Những "tréo ngoe" chẳng hạn như là, bạn đi học cả tháng chỉ nghỉ đúng một ngày, và trúng ngay ngày kiểm tra vậy đó!
Xem thêm
> Vì chúng ta đã từng có một thời học sinh thật "hoành tráng"!
> Những bài văn "ngoài sức tưởng tượng" của học sinh cấp ba
Thời còn đi học, dù là học sinh phổ thông hay đã lên đại học, chúng ta vẫn luôn phải đối mặt với những tình huống "tréo ngoe" luôn khiến mình điêu đứng không thể nói được thành lời. Thế nhưng, bước ra khỏi cửa lớp, cổng trường rồi mới thấy... chính những thứ đó lại có đủ "sức công phá" kí ức đến mức khiến bạn phải nhớ đến quay quắt trong lòng.
Từ chuyện đi học, điểm danh...
Lúc còn học phổ thông, chuyện giờ giấc đi học có thể còn đều đặn mỗi ngày. Nhưng nếu đó là các lớp học thêm, hoặc với những sinh viên thì câu chuyện "đi học - điểm danh" luôn chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói.
- Những ngày siêng năng ôm tập vở đi học thì lớp được về sớm, hoặc được nghỉ đột xuất do giáo viên bệnh/ đi công tác/ đi họp... Lỡ hôm nào lười "đội nắng, đội mưa" đến lớp, chắc chắn hôm đó sẽ có làm bài tập nhóm, giáo viên ôn thi hoặc điểm danh bất ngờ. Và có những khi chúng ta đi học cả tháng trời, chỉ nghỉ đúng một ngày thì... ngày đó lại làm bài kiểm tra.
- Khi bạn quyết tâm dậy sớm, đi học đúng giờ thì hôm ấy, thầy cô lại chẳng điểm danh, hoặc điểm danh cuối giờ. Lớp học thì vắng tanh vì tự dưng đám bạn đồng loạt xin nghỉ học vì bệnh (?!) Còn khi bạn đi trễ một chút thôi, thì hẳn là giáo viên quyết định điểm danh ngay đầu giờ hoặc cho làm bài kiểm tra 5 phút... chỉ để lấy tên học sinh đi học.
- Nếu như theo quy định, chỉ cần nghỉ nhiều hơn số ngày cho phép, bạn sẽ bị cấm thi hoặc nhiều vấn đề khác nan-giải-hơn. Vậy mà sau khi cân đo đong đếm, hẳn là đến cuối khóa, lại tự dưng phát hiện ra: "Trời ơi, mình đã nghỉ lố... 1 ngày rồi!". Lúc này cảm giác hoàn toàn đúng kiểu "có những nỗi đau không thể nói thành lời".
... đến chuyện bài vở, kiểm tra, thi cử
Những tưởng chỉ có mỗi chuyện đi học - điểm danh đủ gây "sóng gió", nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu. Thoát qua "ải" điểm danh đó, sẽ là chuyện bài vở.
- Hôm nào quyết tâm học bài, làm bài đầy đủ, thì giáo viên dạy bài mới, không kiểm tra bài cũng chẳng bắt nộp tập kiểm tra. Nếu bạn chỉ cần "quên" làm bài, học bài hay xui hơn là để quên cả vở, chắc chắn rằng sẽ có màn trả bài, chấm điểm bài tập về nhà.
- Những câu hỏi nào bạn biết thì thầy, cô lại không hỏi. Còn câu nào bạn không biết thì một là ai cũng biết câu trả lời, còn hai là bạn bị giáo viên chỉ đích danh đứng dậy trả lời.
- Khi chuẩn bị ôn tập để làm kiểm tra, nếu cố gắng học thật kĩ phần này, thì hơn quá nửa phần trăm đề thi sẽ có ngay cái phần bạn chỉ đọc sơ qua cho biết.
- Còn nếu bạn tập trung học phần khó, bỏ qua những phần nghĩ-rằng-mình-nhớ, đề thi thường có cả hai phần , phần khó chỉ được 0,5 điểm, phần còn lại kia chiếm 1 đến 2 điểm, và bạn thì không thể nhớ kĩ từng chi tiết.
Và có những tình huống chỉ còn biết "kêu trời" như: vào kiểm tra, tất cả những phần bạn học đều nằm ngay ngắn trong đề A, còn bạn thì ngồi ngay vị trí của đề... B. Không sao, vẫn chưa ngăn được ý chí "chiến sĩ", bắt tay vào tính toán ngay, sau một hồi cặm cụi, bạn ra ngay một kết quả... không giống đáp án nào.
Đến chuyện "phao, bài" thì quả thật là nan giải. Chứng kiến vài đứa bạn "quay bài lộ” đến mức nào cũng không sao, đến lượt bạn vô cùng tỉ mẩn, cẩn thận thì…chắc chắn bị bắt quả tang. Và đó cũng là lần cuối cùng bạn "quay bài". Tất nhiên, "quay bài" chưa bao giờ là tốt cả, nó chỉ có tác dụng khiến chúng ta dễ mắc bệnh "tim thòng" (yếu tim) hơn mà thôi!
... rồi cả chuyện bạn bè,
Nếu nhắc chuyện đi học mà không kể đến "lũ bạn trời đánh" thì quả thật là một thiếu sót lớn. Và nếu chuyện học hành, kiểm tra nó khiến chúng ta "điêu đứng" bao nhiêu thì chính "bọn quỷ yêu" này sẽ khiến chúng ta "than trời" bấy nhiêu.
Mỗi sáng, bạn nhận nhiệm vụ đánh thức đứa bạn dậy đi học thì mọi chuyện đều bình thường. Quay sang nhờ vả nó gọi bạn dậy đi học một lần, chắc chắn hoặc cả hai cùng ngủ quên ở nhà, hoặc nó thản nhiên đến lớp rồi mới sực nhớ ra... quên gọi bạn dậy đi học.
Mọi ngày đi học bình thường không sao, ngay bữa giáo viên yêu cầu thảo luận nhóm thì lại tình cờ không đứa nào xuất hiện, bực tức tra hỏi tụi nó sao... "nghỉ không báo trước" thì nhận được câu trả lời giống hệt nhau rằng đứa này nghĩ đứa kia báo rồi.
Thế nhưng, mặc dù bao phen bị "lũ trời đánh" này làm cho điêu đứng thì cũng bởi vì khi chúng ta gặp bất kì chuyện gì, chính "đồng bọn" vẫn luôn sát cánh bên cạnh, cùng nhau trải qua mọi thứ vui buồn, nên rồi bao nhiêu bực bội gì cũng tan biến hết.
và nhiều câu chuyện không tên khác...
Như việc bạn dày công sức đi photocopy tài liệu bằng phiếu của nhà trường phát, xong hết lại phát hiện ra để quên cả xấp phiếu ở nhà; hay việc bạn chạy như bay đến lớp mới chợt nhớ ra đi học nhầm ngày; hay cả việc đi học môn này, làm bài đầy đủ hết thì lại đem tập vở của môn kia,...
Thật ra, chúng ta khó mà nói hết một lần về tất cả những kí ức đẹp về thời cắp sách đến trường ngày ấy. Mỗi người, mỗi "đời học sinh" đều có những "chiến tích" không ai giống ai, nhưng có lẽ điểm chung lớn nhất đều chính là những ngây ngô, dại khờ của một thời bồng bột, ham chơi và lắm "chiêu, trò". Sau này, khi mỗi ngày đều "mài mông" trên công ty, va chạm với cuộc sống, mới nhận ra rằng, chỉ có ở nơi giảng đường đó, chúng ta mới thật sự có những tháng ngày đã từng rất hồn nhiên, vô tư lự.
Còn bạn thì sao, bạn đã từng rơi vào những tình huống "trái ngang" khi đi học như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!