Xin đừng tự hão rằng trái tim và lòng can đảm có thể hóa giải ám ảnh. Bởi lẽ, chẳng thứ gì đủ mạnh để xóa nhòa một vết thương đã in đậm vào bản chất. Hơn nữa, tình yêu vĩnh cửu cũng sẽ có ngày lụi tàn, nhưng niềm đau thì vẫn trơ trơ ra đấy, ngày càng khắc sâu theo thời gian.
Có một nghệ nhân đam mê trồng cây cảnh. Dường như, những bông hoa mới nhú lên đã trở thành một niềm vui không bao giờ cạn trong lòng người thanh niên ấy. Anh mê hoa và từng tuyên bố rằng, hương sắc từ những đóa hoa ấy nắm giữ linh hồn anh mãi mãi. Chính đam mê đó đã khiến anh thành công. Giống như bao người khác, anh cưới một người con gái xinh đẹp, cùng chăm sóc cho đứa con đầu lòng sắp ra đời. Có lẽ, cuộc đời sẽ mãi hạnh phúc như thế, nếu không có một ngày vì một cơn ghen tuông nhầm lẫn, người vợ đã hành động dại dột: Cắt “của quý” của anh bằng chiếc kéo làm cây cảnh.
Các bác sĩ đã cứu giúp anh nối lại thành công phần kín và vẫn giữ lại khả năng làm bố của anh.
Người vợ sau lần ấy rất ân hận, van xin chồng hãy tha thứ, và anh quyết định không kiện cô ấy.
Nhưng rồi, anh ly hôn cô, bỏ luôn đam mê cây cảnh của mình để làm một người lái xe vận tải. Bởi lẽ, hình ảnh chiếc kéo đã in sâu vào não anh, không thể xóa nhòa. Ám ảnh đến mức nào, người ta buộc phải bỏ cả đam mê nhất đời mình để thoát khỏi hình ảnh ghê rợn trong quá khứ?
[...]
Một câu chuyện khác. Có cậu bé đồng tính bị trầm cảm bắt đầu tìm hiểu về quan hệ tình dục. Cậu tìm một người thật sự thương mình để bắt đầu “chuyện ấy”. Nhưng rồi, cơn đau trong lần đầu tiên, cậu đã không thể vượt qua. Nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn đến mức, cậu không thể yêu ai và không thể quan hệ xác thịt được nữa. Để rồi, giữa đường đời, người con trai trầm cảm ấy lạc lõng trong vòng tay những kẻ xa lạ, giữa ám ảnh đau đớn và khát vọng yêu thương. Đâu là lối thoát cho cậu?
Tôi nghĩ rằng ai cũng có những ám ảnh ăn sâu trong tiềm thức, dẫu đó là kẻ vô tư nhất. Một lần tan vỡ. Những vấp ngã trong cuộc sống. Nó trở thành thứ rượu độc, vực tỉnh con người khỏi sự tự tin rằng mình có thể bảo vệ bản thân khỏi những vết thương tinh thần. Vô tình, nỗi ám ảnh đó trở thành điểm yếu của ta.
Người trẻ là những kẻ bị ám ảnh và gây ám ảnh lên kẻ khác. Một giây phút mất kiểm soát, ta buông lời cay độc. Trong khoảnh khắc tức tối, ta ghim một vết thật sâu vào người thương. Bạn nghĩ bản thân mình sẽ chữa khỏi ám ảnh cho họ? Bạn tự huyễn hoặc rằng chỉ cần lòng dũng cảm, mọi thứ sẽ vượt qua? Xin đừng tự ru ngủ mình, bởi con người luôn có một nỗi sợ không thể thoát, dẫu đó là một chiến binh hay là kẻ mạnh mẽ nhất. Và những gì liên quan đến tâm hồn và cảm xúc, một khi đã in sâu thì mãi không bao giờ bị bào mòn.
Xin đừng viện cớ cho những bốc đồng để bào chữa ám ảnh ta gây ra cho người.
Xin đừng tự hão rằng trái tim và lòng can đảm có thể hóa giải ám ảnh. Bởi lẽ, chẳng thứ gì đủ mạnh để xóa nhòa một vết thương đã in đậm vào bản chất. Hơn nữa, tình yêu vĩnh cửu cũng sẽ có ngày lụi tàn, nhưng niềm đau thì vẫn trơ trơ ra đấy, ngày càng khắc sâu theo thời gian.
Ai cũng một lần gieo ám ảnh vào người khác. Vì thế, điều ta có thể làm là chấp nhận và sống chung với nỗi ám ảnh của chính mình và người thương. Rũ bỏ những lợi ích của bản thân, sự sân si ích kỷ vốn là bản chất của con người, liệu bạn có đủ khoan dung, chấp nhận những ám ảnh của người thương?
Và giữa dòng người chật như nêm, ai là kẻ chấp nhận và bảo bọc bạn khỏi những ám ảnh của đời mình?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Ám ảnh. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
