Sau những ngày nắng ấm áp, miền Bắc đang được đón cái rét tháng 3 hay còn gọi là rét nàng Bân, đợt rét cuối cùng của mùa đông trong năm. Tuy không cắt da, cắt thịt nhưng những cơn gió lạnh cũng đủ khiến những người vô gia cư co ro trong manh chiếu mỏng.
Người ta thường ví "rét tháng ba, bà già chết cóng", cái lạnh của tháng 3 Hà Nội tuy không thấu xương, không cắt da cắt thịt như tiết trời độ giữa đông nhưng cũng đủ khiến người ta phải run lẩy bẩy mỗi khi có cơn gió chợt thoáng qua. Vậy mà đâu đó trên những góc phố, vườn hoa, mỗi khi màn đêm buông xuống, những người vô gia cư, người lao động nghèo mưu sinh tại Thủ đô vẫn phải lang thang tìm cho mình một góc nhỏ để chống chọi lại những đợt gió đến gai người.
Một bà cụ sinh năm 1955, quê ở Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội vẫn hàng ngày miệt mài thu gom túi nilon, vỏ chai, bìa cát tông ở bến xe bus Kim Mã để bán lấy chút tiền mưu sinh.
Cứ tối đến, bà lại tìm bới trong thùng rác, khi thì được nhiều, khi thì được ít. Có những hôm, phải 4-5h sáng bà mới được ngả lưng. Nhưng hôm nay, bà vui lắm, vì bà chẳng những kiếm được nhiều đồ để bán hơn mà còn tìm được vô số đồ chơi mà bà có thể mang về nhà làm quà tặng cho các cháu của mình: "Hôm nay tôi được người ta cho với tìm thêm được nhiều đồ chơi nữa, đem về cho các cháu ở nhà chơi cho đỡ phí"- bà cụ tâm sự.
Dáng người gầy gò, đôi mắt trũng sâu.Vậy mà bà cụ vẫn cười tươi khi thấy có người bắt chuyện và tự hào rằng ông trời thương mình nên mới ban cho bà nhiều sức khỏe hơn người khác.
Giữa đêm Hà Nội, người phụ nữ vô gia cư chẳng tìm nổi một nơi để trú mình. Chị đành phải lấy nền đất làm chiếu, lấy tấm áo mỏng làm chăn và một túi đồ cá nhân để làm gối đầu.
Những người lao động nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Chỉ có lúc này, họ mới có thể bỏ quên đi mọi ưu phiền của cuộc đời vẫn đang hàng ngày len lỏi trong tâm trí và cố gắng níu giữ một chút an nhiên trên hiên nhà, vỉa hè đường phố.
So với người phụ nữ kia thì những người dân này còn "giàu có" hơn rất nhiều. Ít nhất, họ còn có thêm một chiếc giường gấp để đỡ bị cảm lạnh như nằm trên nền đất và một chiếc chăn đủ khiến họ ấm hơn khi sương đêm ngày càng thêm lạnh buốt.
Một người đang ngủ say trên đường Nguyễn Thái Học - Hà Nội. Họ thường có thói quen phủ kín chăn từ đầu đến chân rồi nằm cuộn tròn mình lại như thể để bớt đi cái lạnh và sự cô đơn khi đêm về.
Hay một góc nhỏ khác của Thủ Đô, người lao động này dùng chiếc xe đạp vẫn chất đầy đồ đạc để làm tấm chắn gió, rồi thả mình vào giấc ngủ sâu cho qua một đêm dài lạnh giá.
Còn đây, một bà cụ ở Cửa Nam vẫn đạp xe bán hàng lúc 3 giờ sáng. Có lẽ, tiếng rao đêm như đã thành một biểu tượng tinh thần của Hà Nội. Và khi bất chợt tỉnh giấc chỉ cần nghe thấy những tiếng rao ấy, ta lại biết rằng lại có một người lao động nghèo đang phải gồng mình chống chọi với cái rét nàng Bân để có thể tìm được một góc nhỏ giữa chốn Thủ Đô phồn hoa.
Ảnh: Việt Bull