Nói nhiều chưa chắc đã vô tư, cười nhiều chưa hẳn đã hạnh phúc...

31/03/2018, 11:00 GMT+07:00

Vì nỗi cô đơn chẳng thể dễ dàng giãi bày nên ta chọn cách mang đến niềm vui cho người khác, để rồi khi còn lại một mình chợt thấy tủi thân vô ngần.

Cô đơn không phải là khi không có ai bên cạnh, mà khi giữa phố đông người nhưng lại chẳng thể an yên trong trái tim. Nói nhiều, cười nhiều chưa chắc đã vui, bởi cô đơn thường được nguỵ trang bằng lớp mặt nạ mạnh mẽ...

Bạn hiểu không, cái cảm giác khi xung quanh không có ai để trút bầu tâm sự, trong lòng nặng trĩu nhưng chính mình lại chẳng thể nói ra, trong khi những câu chuyện của người xung quanh lại luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho họ. Trên đời này có những chuyện thật lạ kỳ, ví như một người nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều, diễn giỏi đến nỗi người ta luôn cho rằng ta không hề biết buồn.


Đâu ai muốn "diễn" để che giấu cảm xúc của chính mình!
Đâu ai muốn "diễn" để che giấu cảm xúc của chính mình!

Ai chẳng có những phút yếu lòng, người nói nhiều chọn cách chôn giấu tất cả trong nụ cười tưởng chừng hồn nhiên nhưng lại chẳng hề bình yên. Vậy nên khi nếu bên cạnh bạn là một đứa "dở hơi" nói cười suốt ngày thì cũng đừng nghĩ rằng người đó không biết buồn, thực ra trong lòng họ lại rất cô đơn đấy.

Đâu ai muốn mình mãi cô đơn, nhưng vì người xung quanh đã quen với hình ảnh một cô gái luôn nói cười vô tư thì ta chẳng thể mang cảm xúc thật của bản thân để lắng nghe chuyện đời. Bởi thế chẳng biết từ bao giờ ta trở thành kẻ gom nhặt niềm vui, nỗi buồn của người khác mà lại không thể tìm ra lối đi nào cho chính câu chuyện của mình. 

Ngộ ghê là khi ta nói rằng hôm nay ta buồn thì chẳng ai tin, tại sao lại như thế, có chăng vì trong mắt người thì ta không có nỗi đau, không thấu nỗi sầu. Ta nói rất nhiều, như thể ta sinh ra để làm một nhà diễn thuyết, nhưng lại nói trong câu chuyện của người, trong khi đó tim ta chằng chịt những vết sẹo. 


Nỗi đau cứ thế bủa vây, cô đơn cứ thế chất đầy...
Nỗi đau cứ thế bủa vây, cô đơn cứ thế chất đầy...

Ngày người rời ta đi, vì người bảo rằng ta nói cười quá nhiều, đến nỗi người chẳng thể nhìn thấu những nỗi niềm trong ta. Giây phút bóng lưng người khuất hẳn sau hàng cây ven đường, ta đã bật khóc, khóc nức nở vì tình yêu cuối cùng chẳng ở lại với ta, một kẻ nói lắm, cười nhiều.

Ta muốn hét lên rằng chỉ vì ta sợ những nỗi buồn u ẩn trong ta khiến người lắng lo, nghĩ suy, chỉ vì ta sợ mất người nên chỉ muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người. Nhưng ta lại không ngờ rằng những điều ta mong chỉ mang lại cho người sự mỏi mệt, chán chường. 

Những ngày sau chia tay, ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn hồn nhiên nhưng trái tim thì đã hoá băng lạnh. Có lẽ ta đã sai, sai từ khi bắt đầu, vì diễn một vở kịch mà cuối cùng ta lại nhận về hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau như thế này. Nếu thời gian có quay trở lại, thì có lẽ lựa chọn của ta sẽ vẫn chẳng thay đổi, bởi yếu đuối để ai thương, mỏng manh để ai trân quý, chẳng tự thương lấy mình thì đâu còn ai rỗi hơi chìa tay ra chở che?


Tự thương lấy mình sau những năm thuơng người...
Tự thương lấy mình sau những năm thuơng người...

Câu hỏi ấy vẫn dằn vặt ta rất nhiều trong những tháng ngày về sau, kể cả khi vết đau cũ đã nguôi ngoai, khi người rời đi đã từ rất lâu rồi và khi nụ cười ta tưởng chừng nhẹ bẫng như chiều mùa đông năm nào đó. Nụ cười chan lẫn nước mắt, nụ cười chất chứa những đắng cay chẳng biết nói cùng ai. 

Không phải vì ta không biết buồn, cũng đâu phải trái tim ta không biết đau, bởi ta cố giấu tất cả sau những nói cười, nên bạn này, đừng vô tư khiến người nói cười nhiều thương tổn. Nỗi đau khi được nguỵ trang đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ thường cứa rất sâu, rất đậm. 

Sau cuối, ta vẫn mong người được hạnh phúc, và ta cũng chọn cho riêng mình một con đường, dù chẳng mấy dễ dàng nhưng ta sẽ mang theo nụ cười như vốn lẽ ấy để mạnh mẽ bước tiếp. Cô đơn và chỉ có cô đơn đồng hành cùng ta, chẳng sao đâu...

Ảnh: Internet