Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do "trời ơi đất hỡi" như thế này

08:00 06/06/2018

Ai đã là học sinh hoặc đã từng là học sinh cũng đều nhớ đến những lần bị ghi tên vào sổ đầu bài đến mức "ghét" nó nhất suốt những năm tháng đi học. Và tất nhiên ai cũng đã từng có những lý do cực kì "ngớ ngẩn" để "được" ghi tên vào sổ đầu bài. Vậy là "ôm hoài ngàn năm" nỗi ấm ức. 

Còn nhớ thuở là học sinh cứ nghe đến sổ đầu bài là đứa nào cũng "ghét" không tả được, có nhiều hôm còn ước cho nó tự biến mất trước tiết sinh hoạt chủ nhiệm đi cho rồi, đừng để giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra những lỗi lặt vặt này của mình. Ơ thế mà hôm sau nó biến mất thật vì thằng bàn trên sợ cô phạt nó vì tuần này đã vào sổ hết 6 ngày không thiếu ngày nào nên đã cuỗm quyển sổ "thần thánh" đó đi mất. Nhớ lần đó cả lớp bị phạt dọn vệ sinh trường ngày chủ nhật cuối tuần nhớ đời, nhưng không đứa nào phát hiện ra vi sao nó mất.

Vậy mà thấm thoắt thời gian thoi đưa, ngày ra trường cũng đã đến, quyển sổ đầu bài vẫn nằm im trên bàn giáo viên, chỉ có bọn học sinh là không còn ở đấy để "được" ghi tên vào đó nữa. Ngày còn ở lớp thì thấy "oan ức" với những lý do vào sổ đầu bài hết sức "trời ơi đất hỡi", nhưng sau này nó mới chính là thứ mà mình nhớ nhất, nhớ như một kỉ niệm vui ngày còn đi học. Vậy nên chắc chắn nếu bạn đã từng có thanh xuân rực rỡ bên mái trường, hay bạn là một cô nhóc, cậu nhóc còn đang "ấm ức" với việc bị ghi tên vào sổ đầu bài thì ai cũng đã từng trải qua ít nhất 1 lý do "ngớ ngẩn" này để vào sổ đầu bài "nằm". 

Cô hỏi: "Ai chưa làm bài tập?", mình tự giác đứng dậy thì cô ghi tên vào sổ đầu bài 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Hồi còn là học sinh ngây ngô luôn nghĩ rằng tự giác, trung thực là một điều tốt, điều mà bất kì học sinh nào cũng nên ghi nhớ và thực hiện. Nhưng phải chăng chính năm học đó cô đã vô tình làm mình chợt hoài nghi về việc có nên tự giác, trung thực nữa không hay tại bọn trong lớp "ma lanh" hết cả phần thiên hạ? Chỉ một tiết học như bao ngày, cô chợt hỏi: "Ai chưa làm bài tập?", mình chưa làm nên tự giác và trung thực đứng dậy sau khi cô bảo học sinh nên tự giác. Cứ ngỡ tự giác thì sẽ được "khoan hồng" nhưng ngờ đâu có một mình mình đứng dậy và một mình mình vào sổ đầu bài. 

Lỡ hát trong lớp còn hát lớn ngay lúc lớp im phăng phắc nên được vào sổ đầu bài 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Cái này không phải "tình ngay lý gian" nhưng rõ là "oan ức" thật sự. Vốn là một người yêu âm nhạc, thấy mấy đứa bạn xung quanh đang cùng hát 1 bài "hot" cực kì thời điểm đấy nên mình cũng hát theo. Ấy vậy mà đến lúc cả lớp im phăng phắc thì còn mỗi giọng mình mà theo đà đang hát hơi to nên giáo viên nghe thấy. Thôi rồi cũng biết là số phận mình phải vào sổ đầu bài rồi đấy nhưng vẫn "ấm ức" mãi vì sao cả đám hát mà mỗi mình bị ghi tên còn chúng nó thì lăn ra cười suốt buổi. Thần kì hơn là tự dưng lớp đang rôm rả thì lại im phăng phắc mà không cần giáo viên nhắc, thần kì hơn cả thần kì là bọn bạn cũng im đúng lúc lớp im lặng. 

Bàn mình sát vách tường, lỡ dựa để đỡ mỏi một lúc thì cô thấy và cho vào sổ đầu bài 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Hồi đấy đi học thích nhất là được ngồi sát vách tường vì giờ ra chơi đứa cùng bàn đi xuống căn tin rồi thì mình có thể quay lưng vào tường, duỗi dài chân ra ghế rồi thong thả đọc sách, chợp mắt 1 tí. Nhưng chỉ thích mỗi lúc đấy thôi, còn bình thường trong giờ học thì vẫn nghiêm chỉnh ngồi học đàng hoàng ấy chứa. Vậy mà chả hiểu sao hôm đấy đột nhiên mỏi lưng nên có hơi xoay người dựa vào tường 1 tí, chưa kịp quay lại thì giáo viên thấy và ghi tên ngay vào sổ đầu bài. Không giải thích được đã ấm ức rồi, đã vậy nhìn một lượt thấy mấy đứa sát vách tường bên kia lớp cũng đang dựa mà chả bị ghi gì lại còn ấm ức hơn. 

Nghe lời cô há miệng khi cô bảo kiểm tra miệng thế là vào sổ đầu bài 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Hồi đi học ai nấy cũng sợ nhất là mấy tiết môn học bài, tiết nào cô cũng bắt lên kiểm tra miệng. Bài thì nhiều, lại còn lắm chữ nên chả đứa nào thèm học, cứ tới mấy tiết học đó thì toàn "nhắm mắt cầu nguyện" để giáo viên đừng kêu trúng tên mình. Trong một lần không học bài nhưng cô vẫn kêu lên trả bài nên cuống hết cả lên chả biết làm sao. Đến đoạn đang đi lên bàn giáo viên thì thằng bàn 2 đã chọc "há miệng ra cho cô kiểm tra đi", rồi cũng há miệng ra thị phạm cho mình. Cô vô tình thấy được liền ghi tên nó vào sổ đầu bài với tội "cợt nhả giáo viên". Thế là nó cứu mình thoát khỏi cảnh trả bài mà vào sổ đầu bài thì trông cũng tội phết. 

Đứa bạn kế bên lắm mồm nói mãi, cô giáo tự nghĩ không ai nói chuyện 1 mình nên được vào sổ đầu bài

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Đi học sợ nhất là ngồi cùng một đứa lắm mồm, tức là nó luyên thuyên nói mãi chỉ cần mình nghe nó nói là nó chịu, lâu lâu nó nói chuyện gì hấp dẫn thì trò chuyện lại cùng nó cho đỡ nhàm chán. Nhưng khổ nỗi những lần mình đáp lại vài ba câu chỉ toàn giờ ra chơi hay lúc chuyển tiết, còn trong lớp mình tập trung học thì nó cứ mãi miết nói. Vậy là hôm nào đấy cô thấy nó đang liến thoắng là ghi tên 2 đứa vào sổ đầu bài vì "không ai nói chuyện một mình được". Có khi liên tục mấy ngày ngày nào cũng vào sổ đầu bài "oan" vì đứa kế bên. Cũng may cô chủ nhiệm sau vài lần để ý thì biết được là do nó ham nói chứ chả phải tại mình. 

Giờ thể dục, lỡ mồm bảo thầy là ổng khi kêu cả lớp xếp hàng nên được vào sổ đầu bài 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Thân là lớp trưởng nên lúc nào cũng phải điều động lớp xếp hàng, di chuyển cho đúng chỗ vào giờ thể dục. Mà khổ nỗi lớp lúc nào cũng ồn như chợ vỡ, "rống" mãi liên tục cả 5 phút sau mới ổn định được hàng ngũ. Hôm đấy thầy đến có sớm hơn mọi khi mà lớp cứ loay hoay mãi chưa xong hàng ngũ nên có lỡ mồm: "Tụi bây xếp hàng đi không ổng la bây giờ", la xong tự nhiên lớp nhanh chóng vào hàng nghiêm chỉnh làm mình cũng thắc mắc. Đến khi quay lại thì thấy "ổng" đã đứng đấy từ bao giờ. Cuối giờ nhỏ lớp phó học tập chìa sổ đầu bài cho mình xem thì thấy "Lớp trưởng vô lễ với giáo viên". 

Ngu ngơ trả lời cô: "Trên vua là cha vua" vậy là được vào sổ đầu bài với tội "cợt nhả giáo viên" 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Không biết có ai bị ngớ ngẩn như thế này không nhưng mình thật sự là một đứa không thể nào hiểu nổi môn lịch sử. Hôm đó cô đang giảng về sơ đồ giai cấp trong triều đình thì nói đến đoạn Vua rồi dưới Vua có ai thì gọi mình đứng dậy. Cô hỏi: "Trên Vua là ai?", mình lớ ngớ nghĩ: "Trên Vua làm gì còn có ai nữa", nhưng sợ cô đang giảng gì đó đặc biệt mà mình không nghe, không hiểu mà trả lời vậy cô lại cho vào sổ đầu bài thì sao. Đành buột miệng trả lời: "Trên Vua là cha Vua ạ", thế là cuối tiết nghe lớp phó học tập bảo mình được vào sổ đầu bài vì tội "cợt nhả giáo viên". 

Nhắc thằng bạn kế bên trật tự, vừa hay cô quay xuống thấy và bị vào sổ đầu bài với tội nói chuyện riêng 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Thuở đi học chắc chắn ai cũng từng lâm vào tình cảnh này mà "oan ức" muốn khóc nhưng không thầy cô nào tin. Bữa đó cô đang giảng bài, mình đang nghe cô giảng nhưng thằng kế bên thì cứ nói mãi, chẳng biết nói gì mà nói liên tục không thể nào tập trung họ với nó được. Vậy là bèn quay sang nói với nó là: "Mày yên chút đi cô la bây giờ, để tao học nữa", nhưng xui thay cô thấy ngay lúc mình đang nhắc nhở nó và cô ghi vào  sổ đầu bài mình mất trật tự, nói chuyện riêng trong giờ học. Oan ức là thế mà thằng bạn còn chả thèm giải thích với cô chủ nhiệm, tức muốn "nổ tung" mà. 

Bị đau mắt đỏ nên lấy tay che mắt, cô không tin nên ghi vào sổ đầu bài: "Nhìn đời bằng nửa con mắt" 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Hồi đó đi học sợ nhất là bị đau mắt đỏ, không thể nào để mắt bình thường cho các bạn và thầy cô nhìn được nhưng đeo kính đen đi học làm sao được. Mà đã đau mắt đỏ còn để gió thổi vào thì xốn mắt biết là bao nhiêu, nước mắt cứ tuôn ra mãi. Thấy vậy mới ngồi lấy tay che một mặt cho đỡ "ghê", nhưng cô không hiểu, thấy mình như thế thì hỏi mình. Mình còn chưa kịp trả lời, thằng bạn bên cạnh lại cười cười, thấy vậy mình mới nói thật "Con bị đau mắt đỏ". Làm sao cô tin được với cái nụ cười gian không tả được của thằng bên cạnh nên cô đành cho tên mình vào sổ đầu bài với tội: "Nhìn đời bằng nửa con mắt". 

Còn 2 phút nữa hết tiết, cả lớp đeo cặp đi về, lỡ lấy khẩu trang ra đeo vào và bảo thằng kế bên "Mùa đông mang khẩu trang là ấm nhất", thế là vào sổ đầu bài: "Nói chuyện to nhất lớp" 

Ai cũng từng có một thời được ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do

Mùa Đông năm ấy trời Hà Nội lạnh cóng, lớp được dẹp tập vở sớm 5 phút trước khi chuông reng để về sớm cho đỡ lạnh. Còn 2 phút cả lớp đã đeo cặp sẵn sàng ra về, mình lôi trong ba lô ra khẩu trang đeo vào và bảo với thằng kế bên: "Mùa Đông mang khẩu trang là ấm nhất". Rồi cũng chả hiểu sao mình được thầy cho vào sổ đầu bài với tội: "Nói chuyện to nhất lớp". Lẽ nào mình đeo khẩu trang nên âm vực hơi to? Hay tại thầy không thích học sinh mang khẩu trang trong lớp? Đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình bị vào sổ đầu bài và nỗi "oan ức" năm nào vẫn còn lưu mãi trong ký ức đến ngày hôm nay.