"Những giọt nước mắt hàng đêm là món quà anh tặng tôi..."

18:00 12/02/2015

Trong tình yêu, bạn mong cầu điều gì? Tìm được một người tốt, biết lắng nghe, thấu hiểu và hết lòng yêu thương mình? Tôi không cần nhiều đến thế. Điều tôi mong muốn hết sức giản đơn: Có một người ở bên cạnh. Chỉ có vậy.

Luôn cảm thấy cô đơn, như trong lòng có một khoảng trống nào đó không cách nào có thể lấp đầy, tôi thực sự cần một người ở bên cạnh. Dù là bạn bè, cha mẹ, hay anh chị em thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi, huống gì là một người tôi yêu, rất yêu.

Thế nhưng có lẽ tôi chưa đủ tốt để xứng với điều rất đỗi đơn giản đó. Run rủi thế nào, tôi lại yêu một người cách tôi gần 2000 cây số. Là yêu xa. Tôi chưa bao giờ có ý định này, nhưng duyên mà, nó đến thì tôi biết làm sao?

Tôi sinh sống ở Sài Gòn nhưng rất yêu Hà Nội. Với tôi, Hà Nội như một cô gái trầm lặng, nhiều tâm sự và đầy dung dị. Ở chốn này, tôi tìm thấy đâu đó hình ảnh của mình, ẩn sâu trong đó là mong muốn về một người có thể thấu hiểu nó.


"Tôi thực sự cần một người ở bên cạnh..."

Có lẽ vì thế mà tôi cứ luôn lặng lẽ một mình. Tôi gặp anh trong một lần như thế, khi đang lang thang quanh quất với Hà Nội của tôi...

Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy đặc biệt, không giống như trong phim dài tập hay những câu chuyện tình yêu mà tôi từng đọc. Khi đang lơ ngơ giữa phố cổ với hàng chục con đường dọc ngang, tôi thấy một người bước tới rồi bỗng cười với tôi. Một nụ cười khó hiểu. Thế là tôi có một người bạn đồng hành.

Anh hoạt bát, vui vẻ, rất biết cách làm tôi cười. Anh nói, khi nhìn thấy tôi trên phố, anh biết tôi cần gì. Đó là anh. Ừ thì...


"Ừ thì..."

Ba ngày ở Hà Nội nhanh chóng trôi qua, tôi trở về Sài Gòn, về với cuộc sống của tôi. Mọi thứ vẫn như cũ, có chăng lần này, tôi mang theo một chút gì đó tươi mới lắm, ấm áp lắm. Tôi cười nhiều hơn.

Thời gian đầu, chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, hầu như ngày nào cũng trò chuyện từ sáng tới khuya. Dù làm gì tôi cũng dành thời gian cho anh, cho niềm vui của mình và anh cũng vậy. Tôi từng ngỡ, yêu xa chẳng quá đáng sợ như tôi vẫn tưởng. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một tương lai gần, một tương lai có tôi và anh, những nụ cười giòn vỡ, những cái ôm ấm áp, những sẻ chia mà tôi luôn rất cần. Anh định rằng, hai năm nữa, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ vào Sài Gòn cùng tôi.


"Chúng tôi luôn trò chuyện với nhau mọi lúc."

Nhưng có thật, hạnh phúc khó nắm bắt tới vậy? Gần đây, chúng tôi không còn tìm nhau nhiều như trước. Những câu chuyện cứ thế mà vơi đi. Tất cả những gì tôi nhận được từ anh là “Anh đang bận”, “Anh đi gặp bạn”, “Không có gì đâu em”... Anh đã không muốn chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Khoảng cách ngày càng xa, nó rõ rệt như tình cảm của tôi dành cho anh vậy.

Tôi bắt đầu hoang mang, lo sợ, hầu như không thể tập trung vào việc gì. Tôi bỏ bê công việc, bè bạn, thậm chí cả gia đình. Đầu óc tôi rối tung. Anh đang ở đâu, làm gì? Anh có điều gì che giấu tôi? Người bạn anh nói là ai...? Vô vàn câu hỏi trong đầu tôi mỗi ngày mỗi giờ, và tất nhiên, không có câu trả lời.

Mỗi khi tôi dò hỏi, anh đều nói sang chuyện khác, hoặc trách ngược lại tôi. Anh nói tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Anh còn có cuộc sống riêng của mình, có những mối quan hệ và nhiều vấn đề cần giải quyết... Có thể anh nói đúng, nhưng đây không phải là anh của những ngày đầu.

Bên nhau đã 2 năm vừa đúng 2 mùa Valentine, chưa lúc nào tôi thôi bất ngờ và hạnh phúc với những món quà của anh. Anh luôn dành cho tôi những gì ngọt ngào nhất, đặc biệt nhất. Lễ Tình nhân năm nay đã tới rất gần rồi, anh có còn nhớ không? Hay những giọt nước mắt lặng lẽ hàng đêm chính là món quà anh tặng tôi? Phải chăng tôi đang dần mất anh? Phải chăng tầm tay với của tôi không đủ để giữ lấy hạnh phúc của mình? Lần cuối cùng tôi cười là khi nào, tôi đã không còn nhớ.


"Phải chăng tôi đang dần mất anh...?"

Anh vẫn ở bên tôi, bằng một cách nào đó, từ phía xa, từ Hà Nội - nơi mà tôi đã rất mực thương yêu nhưng... rồi sao? Dù cố, tôi cũng không thể tìm được ý nghĩa của mối quan hệ này nữa. Anh có còn yêu tôi không? Chúng tôi sẽ đi đến đâu? Lời hứa 2 năm anh có còn nhớ? Lại một lần nữa, không có câu trả lời.

Đã nhiều ngày trôi qua, tôi lại một mình, trầm lặng. Tôi trở lại với góc riêng mà bản thân đã bỏ mặc bấy lâu. Lần này khi nhìn lại, tôi bỗng thấy nó ấm áp, an toàn đến lạ kỳ. Phải chăng đây mới chính là chỗ của tôi, là nơi dành cho tôi?

Giá như tôi không yêu anh quá nhiều, giá tôi đừng phá vỡ nguyên tắc “không yêu xa” của mình, “Giá như anh biết em cần anh đến nhường nào...”.

Ước muốn “có một người cạnh bên” tôi lại cất vào sâu thẳm, và lần này tôi sẽ giữ thật kỹ, cho đến khi nào bản thân xứng đáng nhận lấy điều đó. Đó là điều tôi nên làm, phải không?