Những đứa trẻ đơn độc sau đại dịch: Hạnh phúc khi có người nhận chăm

05/12/2021, 18:30 GMT+07:00

Nhịp Sống Việt đưa tin, tại Nhơn Trạch - Đồng Nai từng là một trong những huyện chịu mất mát lớn cả về vật chất lẫn tình cảm khi đại dịch đi qua. Có những người khỏi bệnh nhưng cũng không ít trường hợp kém may mắn đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau chẳng thể nguôi cho thân nhân. Trong đó, phải kể đến hoàn cảnh đáng thương của 5 đứa trẻ một lúc mất cả bà lẫn mẹ dưới đây.

 
Những đứa trẻ mất đi nơi nương tựa vì đại dịch. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Những đứa trẻ mất đi nơi nương tựa vì đại dịch. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Được biết, mẹ của những đứa trẻ là Q., thời điểm nhập viện chị mắc thêm một số bệnh nền nên khó lòng qua khỏi. Tình trạng của chị bất ngờ chuyển biến nặng nên ra đi mà chẳng kịp nói lời trăn trối.

Cuộc đời người phụ nữ này cũng thật éo le khi từng 2 lần đứt gánh giữa đường. Trước đây, chị có 2 con với chồng đầu, sau đó “rổ rá cạp lại” với người đàn ông khác và lần lượt sinh 5 đứa đủ cả trai lẫn gái. Tưởng chừng vợ chồng rau cháo nuôi nhau, thế nhưng, gia đình nhỏ một lần nữa tan vỡ khi anh bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Ngày mẹ và bà qua đời, những đứa trẻ chơi vơi, lạc lõng vì mất đi nơi nương tựa cuối cùng.

 
Các em khóc nức nở khi thắp hương cho người thân. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Các em khóc nức nở khi thắp hương cho người thân. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

N. - một người con của chị Q. chia sẻ với Nhịp Sống Việt: “Trước đây, con cũng không biết mẹ làm công việc gì, chỉ biết trong xóm ai kêu gì thì mẹ đều bươn chải làm để kiếm tiền lo cho tụi con ăn học đầy đủ. Tụi con đều được đến trường, con nghỉ một thời gian nên đang học lớp 6. Em K. và V. thì học lớp 7, em B. thì học lớp 5 còn bé út học lớp 2. Buổi sáng, mẹ thường chở 3 em nhỏ đến trường, buổi chiều mẹ chở 2 tụi con…” Nói không hết câu, em nghẹn ngào khóc.

Không đành lòng nhìn các cháu còn nhỏ sống bơ vơ, chị N. là dì út đã quyết định đón về nuôi dưỡng. Chị cho biết: “Trước đây, các bé thường xuyên về dưới nhà chơi nên em thương lắm. Lúc mẹ các bé đi em cũng hứa rồi, nếu như mẹ có chuyện gì thì các con cứ xuống dì mà ở, lo được tới đâu dì cố tới đó. Em có 2 con rồi, vợ chồng cũng chỉ làm công ăn lương bình thường thôi, đón thêm 5 bé nữa thì tổng cộng có tới 7 trẻ trong nhà. Cuộc sống còn bấp bênh nhưng giờ mình không nuôi tụi nhỏ thì ai sẽ nuôi bây giờ, cố không được thì cũng cố thôi. Em chỉ mong sao có thể tiếp tục cho cả 5 đứa đi học, để mẹ tụi nhỏ có thể yên lòng nơi chín suối."

 
Thương cháu, dì út là người đã nhận nuôi những đứa trẻ. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)
Thương cháu, dì út là người đã nhận nuôi những đứa trẻ. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Điều các em mong ước nhất bây giờ đó là mẹ và bà ở nơi chín suối được thanh thản. Những lúc đứng trước bàn thắp hương cho mẹ, các em lại bật khóc, lo lắng về cuộc sống bấp bênh, tương lai rồi chẳng biết đi đâu về đâu.

Trận đại dịch vừa rồi đã đi qua một thời gian, không riêng gia đình N. mà còn rất nhiều đứa trẻ đáng thương khác rơi vào hoàn cảnh mất người thân. Thế nhưng, dù cuộc sống khó khăn, các em cũng phải cố gắng để tiến về phía trước. Câu chuyện 5 đứa trẻ khiến chúng ta nhớ về trường hợp khác đau buồn chẳng kém từng được Vietnamnet đưa tin.

 
Chị N. và các em khóc nghẹn khi nhắc đến bố. (Ảnh: Vietnamnet)
Chị N. và các em khóc nghẹn khi nhắc đến bố. (Ảnh: Vietnamnet)

Chị N. (sinh năm 1988) sống tại huyện Bình Chánh - TP.HCM cho biết, bố mình tình duyên khá lận đận, sau nhiều lần đổ vỡ ông có 7 người con. Ngoài chị N. và em trai đã lập gia đình, những đứa trẻ khác lần lượt đang học lớp 12, 10, 8, 6, 5. Trước đây, vì đông con nên bố của N. chỉ có thể ở nhà, trông chờ vào thu nhập từ việc cho thuê đôi ba phòng trọ ọp ẹp. Ngày ông nhiễm dịch, các con chẳng thể gặp bố vì phải đi cách ly. Đến lúc về, 5 đứa nhỏ bàng hoàng khi nhận được tin bố chẳng thể qua khỏi.

Chị N. vốn có gia đình riêng và ở quê còn 4 người con. Thế nhưng chẳng thể làm khác, chị đành gửi con cho bố mẹ chồng rồi lên Sài Gòn làm việc chăm các em. Chị chia sẻ với Vietnamnet: “Tôi gửi con cho ba mẹ chồng ở dưới quê rồi lên đây nuôi các em. Dù sao, các con tôi ở quê còn có ông bà nội, chú bác, mấy em ở đây còn ai để trông cậy nữa đâu. Bây giờ, tôi vừa là chị, là mẹ là cha của các em. Ba đi rồi, tương lai sẽ khó khăn lắm. Tuy vậy, chị em chúng tôi sẽ cố gắng đùm bọc mà sống. Sau dịch, tôi sẽ đi làm để lo cho các em. Tôi chỉ mong các em cố gắng học để sau này có việc làm như mong ước của ba trước khi ông nhắm mắt”.

 
Chị tự hứa sẽ cố gắng làm tất cả để nuôi các em. (Ảnh: Vietnamnet)
Chị tự hứa sẽ cố gắng làm tất cả để nuôi các em. (Ảnh: Vietnamnet)

Mong rằng, các em nhỏ rơi vào hoàn cảnh đáng thương này sẽ lấy đây là động lực để tiếp tục vươn lên phía trước. Bởi lẽ, dù là ai thì cũng luôn mong rằng các em sẽ được sống hạnh phúc, đủ đầy. Sống tốt, cũng là một cách mà các em nhỏ có thể làm để báo hiếu ông bà, bố mẹ dù họ đã ra đi mãi mãi.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN!

THIẾU TÁ NHẬN NUÔI EM NHỎ MẤT MẸ VÌ COVID

Cũng như các bạn nhỏ ở trên, bé C. 4 tuổi mất mẹ trong trận đại dịch vừa qua. Khi tro cốt được đưa về, em còn quá nhỏ tuổi nên chỉ biết ngồi cạnh bàn thờ mong ngóng mẹ. May thay, trong một lần xuống nhà xịt khuẩn, bé C. có cơ hội gặp thiếu tá kiêm trợ lý quân khí. Biết hoàn cảnh bé C. khó khăn, anh đã xin phép được nhận nuôi. 

Anh chia sẻ: “Mẹ đi rồi, bé ở một mình như vậy tôi không an tâm nên xin ý kiến ban chỉ huy đưa tro cốt của chị N. về lại đơn vị, và đưa bé C. vào khu cách ly phường Tân Phú.” Thời gian đầu, vì bận chống dịch, anh đã nhờ một cô trong khu cách ly nuôi dưỡng C. Sau này, khi liên hệ được với cô ruột của bé, anh đã giao C. về với gia đình.