Phái đẹp quả là có nhiều đặc quyền. Dù cho họ có những cử chỉ hay hành động ngốc nghếch đi chăng nữa, thì vẫn được các chàng yêu thương và che chở.
Khi anh làm "nhiếp" cho em phải canh góc, ánh sáng, bố cục,.. thế mà vẫn bị chê. Còn em thì luôn "vứt" cho anh một tấm hình "phũ phàng" như thế.
Anh yêu cái cách tạo bất ngờ có 1-0-2 mà em dành cho anh.
Cô bé của anh một khi đã tập trung vào ăn rồi thì có một anh hay một trăm anh "soái ca" xung quanh đều xem như "cỏ rác", chẳng thèm ngó ngàng tới.
Vì lỡ thương mất rồi, nên anh sẽ tình nguyện làm cái giá treo đồ cho em mọi lúc mọi nơi, "bà nội của anh" ơi!
Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu em nhưng vẫn không hiểu vì sao em có thể khóc sướt mướt bởi những bộ phim Hàn Quốc tình cảm không thực tế như thế.
và đôi lúc không hiểu vì sao tâm trạng em cứ "lên xuống" theo thời tiết...
Anh biết em có vấn đề trong vị giác "một tẹo" nhưng vì "lụy tình" anh vẫn ăn hết thẩy những món em nấu.
Em là cô bé miệng lúc nào cũng bảo "không biết ghen là gì" thế mà lúc nào cũng lục nát điện thoại anh.
Những suy diễn "củ chuối" của em khiến anh cười lăn cười bò. Anh thề nếu em làm cảnh sát hay thám tử thì hỏng hết việc của người ta.
Vâng, chờ em đợi em là trách nhiệm của anh, anh không dám than phiền về bất cứ điều gì.
Người ta bảo "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về", nên anh sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về em!