Khoảng một thập kỷ trở lại đây, các căn tạp hóa dần nép mình gọn gàng vào những góc hẻm nhỏ, nhường chỗ cho vô số siêu thị và cửa hàng tiện lợi nổi bật ngoài phố lớn.
Chẳng thể nào phủ nhận được một sự thật rằng các loại hình dịch vụ sẽ dần được hiện đại và tiện lợi hóa theo sự phát triển không ngừng của xã hội. Cuộc sống thay đổi, thói quen của người tiêu dùng thay đổi. Chính vì vậy, không thể tránh khỏi việc những cửa hàng tạp hóa trước đây đã từng rất “được lòng” người tiêu dùng, nay bỗng trở thành một trong những lựa chọn phụ của khách hàng mỗi khi họ quyết định mua sắm.
Tuy nhiên, dẫu tạp hóa có “lỗi thời” nhưng vẫn không bao giờ bị lãng quên bởi cái gì “cũ” thì sẽ “kỹ”, kỹ như cách người ta giữ thói quen mua chai nước tương ở tiệm bà Năm đầu hẻm, kỹ như cách người ta lưu hình ảnh những căn tạp hóa bé nhỏ vào trong một góc ký ức riêng.
Sài Gòn cũng giống với những vùng xa, khi mà trước kia người ta vẫn thường kêu nhau cái từ "tạp hóa" thay vì siêu thị mỗi khi muốn mua những món đồ nhu yếu phẩm gì đấy. Nhưng giờ "tạp hóa"... sao nghe cứ xa lạ ấy nhỉ!?
Tạp hóa là nơi có tất cả
Khoảng thời gian khi mà Thương xá TAX vẫn còn là trung tâm thương mại lớn nhất của Sài Gòn, khi siêu thị hẳn còn ít ỏi trong thành phố, khi khái niệm về cửa hàng tiện lợi vẫn là xa lạ, thì các khu chợ và tiệm tạp hóa là nơi trao đi những món đồ tiêu dùng đáng tin cậy về chất lượng. Nếu có thể đặt một tính từ duy nhất để nói về các cửa hàng tạp hóa, thì tôi xin mạn phép gắn cho nó cái từ “hào phóng”.
Tạp hóa là nơi "cần gì cũng có" đối với cuộc sống cơ bản của mọi gia đình.
Đúng vậy, tạp hóa luôn “hào phóng” trong việc chiều lòng người tiêu dùng. Căn tạp hóa nào cũng nhỏ, nhưng đồ đạc bên trong thì lúc nào cũng nhiều. Người ta thường bảo ra tạp hóa mua đồ là chẳng thiếu thứ gì bởi nơi đây luôn đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, từ gia vị bếp núc đến mỹ phẩm phụ nữ, từ đồ ăn đóng hộp đến giấy bóng gói quà, từ đồ dùng văn phòng đến bim bim con nít, cả thảy nằm gọn trong những căn tạp hóa bé nhỏ nơi góc đường, góc hẻm. Do là thế, nên trong nhà cần gì, người ta cũng ra tạp hóa mua cho nhanh, cho tiện. Ba thì hay mua bao thuốc, mẹ thường mua gói bột nêm, chị hai mua cây bút mực còn cậu em sẵn lấy gói bim bim...
Cứ như vậy, tạp hóa thong thả mà vững chắc bước vào thói quen sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.
Tạp hóa tuy rất bé, đó vỏn vẹn chỉ là "một đống" những món đồ được bày biện không hệ thống nhưng lại rất trật tự theo cách nhìn vào là thấy trong một căn nhà nhỏ và cũ kỹ.
Tạp hóa tuy bé, nhưng đó là cái nơi mà "cái gì cũng có". Đối với ai từng có ký ức tuổi thơ gắn liền với những căn tạp hóa, chắc chắn cũng từng cảm thấy nơi ấy thật kỳ lạ, đúng không?
Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ mẹ hay bảo ra ngoài tiệm tạp hóa mua cho mẹ mấy cái cuốn lô... Và tôi đã rất sốc rồi tự hỏi với chính mình rằng "tại sao cái chỗ bán mắm, muối, gạo, nước ấy lại có bán cuốn lô quấn tóc của mẹ?"
Đó cũng là nơi mà cả thời học sinh tôi "bám đít" ở nơi đây vì từ cái bút máy, bút chì, cục tẩy, hay cả quyển vở tôi cần thì cô Mai ở hàng tạp hóa đều có.
Tôi cũng còn nhớ thằng bạn thân, hồi trước nhà nó bán tạp hóa to nhất xóm, nên mỗi lần đi ngang là thấy nó hay ngồi canh hàng phụ mẹ, hay những lúc cần gì thì nó luôn là người phụ trách việc mua đồ cho cả lớp.
Đã vậy, tạp hóa còn “hào phóng” trong việc buôn bán. Đồ mua ở tạp hóa thì luôn rẻ mà lại tốt. Đó là bởi vì các chủ cửa hàng luôn có tâm lý là bán cho bà con hàng xóm nên lúc nào cũng bán sao cho vui lòng người mua, lời ít cũng được.
Cô Hoa, chủ một cửa hàng tạp hóa ở quận 3, tâm sự: “Cô bán mỗi thứ đồ chỉ lời một, hai ngàn thôi. Chai dầu gội giá vốn là ba mươi chín ngàn, cô bán bốn mươi. Thùng sữa bò ba trăm ngàn, cô bán ba trăm lẻ năm, lời có năm ngàn thôi đó con”. Người mở tạp hóa, đa số là bán hàng để tạo công ăn việc làm cho bản thân, để có “đồng ra đồng vô”, chứ không vì mục đích kiếm lời nhiều.
Những cửa hàng tạp hóa chủ yếu phục vụ cho bà con chòm xóm xung quanh. Chính vì vậy, đồ ở tạp hóa luôn được bán với giá rẻ hơn những nơi khác.
Và hơn hết, tạp hóa xưa và nay luôn “hào phóng” trong cái tình, cái nghĩa. Chắc vì hiểu tâm lý con nít, nên hàng tạp hóa nào cũng treo đầy bim bim, kẹo ngọt trước mặt tiền của tiệm để “dụ khị” lũ trẻ. Chẳng đứa trẻ nào lớn lên mà chưa từng mua gói bánh, hộp kẹo ở hàng tạp hóa cả. Và cũng chắc vì thương con nít nên cứ hễ đứa nào là “khách quen” của tiệm thì thế nào thi thoảng cũng được dúi vào tay thêm vài gói ô mai, xí muội ăn kèm.
Còn với bọn con nít thì đây thật sự là cả một "thiên đường" với nào là đồ chơi, bánh kẹo... Cái nào nhìn vào cũng muốn mua.
Chẳng những vậy, cũng chỉ ở tạp hóa mới có chuyện cho “mua thiếu” - đưa hàng trước, trả tiền sau. Mà nếu bà con trong xóm có ai nghèo túng quá, ra “mua thiếu” lại được nghe câu nói rộng lượng đến mát ruột: “Chừng nào có rồi trả”. Tạp hóa là vậy, đã bán rẻ mà lại còn vừa bán, vừa cho, cho luôn cả cái sự ấm áp của nghĩa tình nơi chòm xóm.
Và chỉ ở tạp hóa, người ta mới "hào phóng" cho "mua thiếu" mà chủ hàng lúc nào cũng niềm nở, tươi cười. Ôi thì tất cả cũng là vì tình làng nghĩa xóm.
Ai cũng cần có một tiệm tạp hóa gần nhà
Là một dấu hiệu tốt khi kinh tế đất nước ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mai, những siêu thị quy mô, những cửa hàng tiện lợi được thành lập và nhân rộng. Từ đó, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua sắm và tiêu thụ sản phẩm. Các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ cũng vì đó mà dần thu hẹp số lượng cửa hàng lại.
Ngày nay, ngoài mặt đường, ta ít khi bắt gặp bóng dáng một tiệm tạp hóa nào đó nằm hiên ngang như nó đã từng cách đây một thập kỷ. Nhưng dù như thế nào, những cửa hàng tạp hóa vừa gần nhà, vừa tiện lợi nằm khiêm tốn trong những con hẻm dân cư, núp mình e dè dưới bóng của những tòa siêu thị cao lớn, vẫn luôn là một sự lựa chọn thân thiết của mỗi gia đình.
Nằm lặng lẽ, khiêm tốn và nhỏ bé dưới bóng của những tòa trung tâm thương mại, siêu thị to lớn, tạp hóa trong các con hẻm nhỏ vẫn luôn là sự lựa chọn thân thiết của mỗi gia đình.
Tay chống cằm, mặt trầm ngâm, cô Hoa tiện lời mà than vãn đôi ba câu: “Bán ế quá, cô phải kê bàn để bán thêm cà phê sáng trước sân mới “đỡ” đó. Có mấy người xung quanh đây mua thôi chứ có ai. Vô mùa hè thì đỡ hơn, tụi nhỏ nó nghỉ ở nhà nên hay tới mua sữa, bánh, kẹo. Mà sao năm nay hè rồi cũng hổng thấy đứa nào tới”, đoạn, cô thở dài.
Vì ai cũng cần có một tiệm tạp hóa gần nhà.
May sao, có một bác lớn tuổi đến mua gói thuốc, bảo lấy loại the. Cô mở ngăn kéo lấy thuốc, sẵn tiện nói vọng ra với chúng tôi: “Ê! Ở lại uống ly cà phê rồi về nè”. Đấy, cứ lại thân thiện và hiếu khách như thế, bảo sao ai cũng cần có một tiệm tạp hóa gần nhà. Người ta đến không chỉ mua đồ mà còn mua tiếng cười, mua câu chuyện, mua sự thân thiết, quen thuộc rất đặc trưng mà chỉ ở những cửa hàng tạp hóa mới bán.
Photo: Mẫn Nghi
Không chỉ ở Sài Gòn, tiệm tạp hóa ở đâu cũng có. Và những tiệm tạp hóa tưởng như "cũ kỹ" ấy lại là nơi chứa đựng cả một trời ký ức. Dù xã hội có phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì những tiệm tạp hóa vẫn không thể bị thay thế bởi nó đã là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân. |