Thảm kịch ngày 11/9 qua lời kể của người lính cứu hỏa duy nhất còn sống sót

11/09/2017, 07:03 GMT+07:00

Người Mỹ sẽ không thể nào quên 102 phút đen tối đã mãi mãi thay đổi cuộc sống và đất nước của họ, khiến những nỗi đau đớn, ám ảnh mãi không nguôi.

Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ đã khiến cho vô số người bình thường vượt lên nỗi sợ hãi và trở thành những anh hùng ngoài đời thực.

Nhiều người cho rằng cuộc tấn công ngày 11/9/2001 là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chỉ trong một ngày, vụ tấn công khủng bố đã khiến rất nhiều người thiệt mạng ngay trên lãnh thổ nước Mỹ, nhiều hơn bất kỳ sự kiện nào khác kể từ cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Hàng triệu người đã tận mắt chứng kiến những nạn nhân chết trong đau đớn, gây sốc cho hàng trăm triệu người, nếu không nói đến là hàng tỷ người trên khắp thế giới.

Thảm kịch ngày 11/9 qua lời kể của người lính cứu hỏa duy nhất còn sống sót

Vào một ngày nắng ấm cuối mùa hè năm 2001, 19 tên khủng bố Al Qaeda đã tiến hành các cuộc tấn công tự sát phối hợp bằng những chiếc máy bay chở khách của American Airlines. Chúng lái 3 chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại thành phố New York và Lầu năm góc ở Washington DC khiến tất cả hành khách trên chuyến bay và 3000 người khác dưới mặt đất thiệt mạng.


Tòa tháp đôi đổ sập khiến hơn 3000 người thiệt mạng

Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng tại Pennsylvania, giết chết tất cả hành khách và phi hành đoàn sau khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát từ những kẻ không tặc. 


Một Lính cứu hỏa giải cứu nạn nhân sau khi tòa tháp bị sập. (Ảnh: Robert Mecea / AP)
Một Lính cứu hỏa giải cứu nạn nhân sau khi tòa tháp bị sập. (Ảnh: Robert Mecea / AP)

Cũng như chục ngàn người làm việc tại Tòa tháp đôi, một số người có thể chạy thoát khỏi cuộc tấn công nhưng họ đã chọn ở lại, trở thành những người hùng, cố gắng cứu mạng những người khác và ngăn cản thảm họa trở nên tồi tệ hơn.


Hiện trường vụ máy bay mang số hiệu 77 của American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc trong sự kiện 11/9. Ảnh: Wikipedia
Hiện trường vụ máy bay mang số hiệu 77 của American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc trong sự kiện 11/9. Ảnh: Wikipedia

Welles Crowther làm việc trên tầng 104 là một nhà giao dịch chứng khoán 24 tuổi, đã không chạy trốn mà ở lại và giúp ít nhất 10 người thoát nạn. Sau đó, anh còn quay trở lại giúp lính cứu hỏa cứu thêm nhiều người nữa. 

Chỉ một vài phút sau chuyến bay 175 của United Airlines tấn công tòa Tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới, Welles đã gọi cho mẹ và bình tĩnh để lại một thư thoại: "Mẹ, con là Welles. Con muốn Mẹ biết rằng con không sao cả”. 

Sau cuộc gọi đó, Welles – một lính cứu hỏa tập sự thời còn niên thiếu, đã chạy xuống tầng 78 bằng cầu thang bộ và trở thành anh hùng của những người lạ mặt được biết đến như là "người đàn ông trong chiếc khăn màu đỏ".


Ảnh: Marty Lederhandler/AP
Ảnh: Marty Lederhandler/AP

Judy Wein, một nhân viên làm việc ở tầng 103, chia sẻ với kênh CNN: “Con người ta có thể sống 100 năm nhưng có lẽ không đủ lòng trắc ẩn để làm được những điều phi thường như thế.”

Theo lời kể của Judy, khi cuộc tấn công xảy ra, cô vô cùng hoảng loạn. Đúng lúc đó, người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Cô cho biết: “Anh rất bình tĩnh chỉ cho chúng tôi lối cầu thang. Anh đã tìm thấy một chiếc bình cứu hỏa”.

Sáu tháng sau vụ tấn công, thi thể Welles đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại khu vực thi hài lính cứu hỏa và những nhân viên cứu hộ khẩn cấp từng phụ trách trung tâm chỉ huy ở hành lang tòa tháp phía Nam. Điều lạ lùng ở chỗ bằng cách nào đó, Welles đã xuống tới tầng dưới cùng trước khi tòa tháp sụp đổ. Anh có thể đã thoát được nhưng có lẽ Welles đã quyết định ở lại giải thoát cho những người khác.

Thảm kịch ngày 11/9 qua lời kể của người lính cứu hỏa duy nhất còn sống sót

Lúc 8h46, chuyến bay số 11 của American Airlines đâm vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại thế giới, tiếp theo là chuyến bay 175 của United Airlines đâm vào tòa tháp phía nam của Trung tâm thương mại lúc 9h03.

Một nhóm không tặc khác điều khiển chiếc máy bay với số hiệu chuyến bay 77 của American Airlines đâm xuống Lầu Năm Góc lúc 9h37. Chiếc thứ 4 của United Airlines, số chuyến 93, đâm xuống gần Shankville, Pennsylvania lúc 10h03, sau khi các hành khách trên boong vật lộn với những kẻ không tặc. Theo dự kiến, chiếc máy bay thứ 4 này sẽ nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ - đồi Capitol hoặc Nhà Trắng.

Ba tòa nhà trong khu trung tâm Thương mại thế giới đổ sập vào ngày bị tấn công. Tháp phía nam của Trung tâm thương mại thế giới sập lúc 9h59 sau khi cháy bừng bừng trong 56 phút do tác động của chuyến bay 75 của United Airlines. Tháp phía bắc bị sập lúc 10h28 sau khi cháy khoảng 102 phút.


Ảnh Getty
Ảnh Getty

Người sống sót may mắn nhất ngày 11/9, đội trưởng phòng cháy chữa cháy đã phá vỡ sự im lặng sau bao năm để kể về câu chuyện đáng kinh ngạc của mình. Ông đã mất tất cả bạn bè cũng như đồng đội sau khi họ được cử đến để hỗ trợ vụ tấn công kinh hoàng.


Steve bị thương tại hiện trường 
Steve bị thương tại hiện trường 

Trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức, Steve Sullivan ngồi sụp xuống giữa đống đổ nát để nghỉ ngơi trong giây lát. Khi bức ảnh này được chụp, không ai ngờ được tình huống bất thường đã dẫn ông đến Ground Zero (vùng đất số không). Thế nhưng nếu ông không phải là người may mắn nhất còn sống thì ông đã không ở đây bây giờ để giải thích chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. 

Ngay trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Steve được chuyển từ Đội 41 như thường lệ của mình sang giúp đỡ những đội khác. Những đồng đội còn lại được gửi đến Tòa tháp đôi và không có bất cứ một người nào sống sót.

Đến thời điểm cách đó 20 phút, khi ông chuyển đến Đội 288, nhóm đó cũng đã ra đi để giải quyết cơn ác mộng. Một giờ sau, khi Steve đến Ground Zero, tất cả những đồng đội và bạn bè của ông cũng đã chết, ngoại trừ một người – người lính cứu hỏa đang chờ Steve đến thay thế.

Tên của Steve nằm trong danh sách chính thức những người chết và mất tích, và gia đình đã không tìm được ông trong nhiều giờ. Người lính cứu hỏa bây giờ đã 51 tuổi, chia sẻ: "Tôi vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi chưa bao giờ nói công khai chuyện này. Tôi hoàn toàn hiểu mình đã may mắn như thế nào. Tôi đã đánh mất rất nhiều bạn bè vào hôm đó và đã dành rất nhiều thời gian với gia đình của họ trong những tháng tiếp theo. Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói về sự may mắn của mình với bao nỗi buồn xung quanh. Chúng tôi đã mất một số nhân vật chủ chốt ngày hôm ấy, và một số trong đó giống tôi coi như anh em của mình”. 


Steve Sullivan
Steve Sullivan

Steve, nay là Trưởng phòng Điều dưỡng của New York, ông từng trải qua nhiều tuần làm việc tại Ground Zero. Trước tiên là trợ giúp với nỗ lực cứu hộ, sau đó là phục hồi các thi thể. Ông leo lên những tấm bê tông khổng lồ nhằm tìm kiếm những người sống sót sau cuộc tấn công của Al-Qaeda ngày 11/9/2001.


Steve tại Ground Zero (người gần máy ảnh nhất với khẩu trang màu trắng)
Steve tại Ground Zero (người gần máy ảnh nhất với khẩu trang màu trắng)

Nhớ lại ngày hôm đó, ông nói: "Tôi là người được thêm vào buổi sáng hôm ấy và nhận được một cú điện thoại thuyên chuyển từ Đội 41 ở Bronx sang đội 288 ở Queens”.

Một người trong số họ phải đi khám sức khỏe và cần người thay thế, vì vậy Steve đã được chuyển đổi. Quyết định đó rõ ràng đã cứu mạng ông. Trong khi đang lái xe, radio đã bị gián đoạn để thông báo về một chiếc máy bay đã đâm vào một trong những tòa nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới và có một đám cháy.

"Tôi bị kẹt xe trên con đường cao tốc BQ. Tôi đã cố gắng để gọi cho cả hai trạm cứu hỏa bằng điện thoại di động nhưng không một ai nghe máy, nhưng vì đang ở gần Đội 288 hơn nên tôi tiếp tục lái xe theo hướng ấy. Đó là khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào và tôi nhận ra rằng chúng tôi đang bị tấn công. Tôi đến phòng cứu hỏa và trèo vào cửa sổ. Những người khác đã ra đi và tôi bắt đầu chất các công cụ và mặt nạ vào một trong những chiếc xe của Đội 288. Từ khu của chúng tôi có thể nhìn thấy rõ hướng các tòa nhà đang cháy. Khi tôi nhìn thấy tòa tháp phía Nam sập xuống, tôi cảm giác dường như đó là thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình".


Đoạn video ghi lại thời khắc chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001

Khi Steve tới Ground Zero, ông đã bỏ quên điện thoại di động tại trạm cứu hỏa và không thể liên lạc được với vợ mình là Patricia, người đang ở nhà với ba đứa trẻ. Và bà ấy nghĩ rằng ông đã chết.

Khi nghe báo cáo rằng còn những người bị mắc kẹt bên trong, Steve đã lục soát một trong những tòa nhà nhỏ hơn của Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng không tìm thấy ai. Sau đó, ông dành nửa ngày còn lại của hôm đí để tìm kiếm xung quanh và cứu thoát các nạn nhân cũng như nhân viên cứu hỏa.

Ông trải lòng: "Có một giai đoạn, tôi nghĩ đến từ bỏ công việc cứu hỏa. Tôi đã bị mất phương hướng trong một thời gian, nhưng đã may mắn được trở lại làm việc một cách nhanh chóng".

Ngày hôm sau khi danh sách những người mất tích xuất hiện tên của Steve, vì ông được liệt kê trong đội đang thi hành nhiệm vụ, nhiều người tin rằng ông đã tử nạn. Nhưng khi biết ông còn sống, rất nhiều bạn bè chạy đến, ôm lấy ông và khóc vì quá hạnh phúc. 


Tribute in Light
Tribute in Light

Hàng năm, Hội Nghệ thuật thành phố New York đều trình diễn “Tribute in Light”, một trong những tác phẩm nghệ thuật công cộng ấn tượng nhất với các cột ánh sáng đôi màu xanh được chiếu sáng từ hoàng hôn ngày 11/9 đến bình minh ngày hôm sau.

Thảm kịch ngày 11/9 qua lời kể của người lính cứu hỏa duy nhất còn sống sót

Đặc biệt, công trình nghệ thuật này có thể được nhìn thấy trong bán kính 60 dặm vào một đêm trời quang. Tribute đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng thế giới về sự tưởng nhớ, tôn vinh những người đã mất, cũng như những người đã làm việc rất khó khăn cho thành phố trong những tháng ngày khủng khiếp đó.

Thảm kịch ngày 11/9 qua lời kể của người lính cứu hỏa duy nhất còn sống sót


Robert Peraza, người đã mất con trai Robert David Peraza, dừng lại tại tên của con trai ở Bể Bắc của Đài tưởng niệm 9/11 ở Trung tâm Thương mại Thế giới.
Robert Peraza, người đã mất con trai Robert David Peraza, dừng lại tại tên của con trai ở Bể Bắc của Đài tưởng niệm 9/11 ở Trung tâm Thương mại Thế giới.

Đây có lẽ là bức ảnh cảm động nhất trong số hàng ngàn hình ảnh xúc động được chụp tại Đài tưởng niệm 9/11 ở thành phố New York bởi nhiếp ảnh gia Justin Lane. Trong ảnh, ông Robert Peraza quỳ xuống để nói lời cầu nguyện cho người con đã mất vào ngày 11/9/2001. Thời điểm người cha đau buồn đã trở thành một trong những bức ảnh được xem nhiều nhất từ ngày kỷ niệm 10 năm của vụ tấn công khủng bố.


Ảnh Getty
Ảnh Getty

Lớp bụi từ hiện trường Tháp Đôi WTC hôm 11/9 chứa các hóa chất độc hại như amiang, chì, dioxin, PVC, thủy ngân,... cùng lượng khí chất thải của hàng trăm nghìn lít dầu diesel bốc cháy. Theo ước tính, khoảng 90.000 người đã tiếp xúc với đám bụi độc này. Hơn 60.000 người vẫn đang phải tham gia chương trình theo dõi sức khỏe.


Những cột khói cao phủ kín bầu trời thành phố New York (Ảnh Getty)
Những cột khói cao phủ kín bầu trời thành phố New York (Ảnh Getty)

Glenn Garamella là một trong những người tham gia cứu hộ hiện trường 11/9, đã mắc bệnh suyễn, ngừng thở khi ngủ và đang phải điều trị ung thư. Garamella chia sẻ: "Các cơn ho trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, họ phát hiện ra tôi bị ung thư cổ họng".

Bác sĩ Michael Crane, người vận hành Chương trình Sức khỏe WTC tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York, cho biết: "Những người tiếp xúc với đám bụi độc ngày hôm đó có nguy cơ mắc bệnh ung thư".


Ảnh Getty
Ảnh Getty

Các quan chức y tế cho biết, có khoảng 2.000 trường hợp chẩn đoán ung thư liên quan đến sự kiện 11/9. Nhóm người này chủ yếu là những người làm việc trực tiếp tại hiện trường và trong thời gian dài như nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ, các tình nguyện viên... Những vấn đề họ gặp phải chủ yếu là các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp.


Những người sống sót bị bao bọc trong lớp bụi dày đặc. Ảnh AP
Những người sống sót bị bao bọc trong lớp bụi dày đặc. Ảnh AP

Người Mỹ sẽ không thể nào quên khoảnh khắc 102 phút đen tối đã mãi mãi thay đổi cuộc sống và đất nước của họ.