Nhật ký "đu" idol: Tôi thương BIGBANG, chỉ có bắt đầu không kết thúc

24/11/2019, 19:00 GMT+07:00

"Tình cảm kỳ lạ nhất chính là chưa từng gặp lại yêu. Và em kỳ lạ nhất chính là đã thương anh, BIGBANG của em!".

Nhật ký

"Nếu hồi ức lãng mạn năm ấy đã trở thành sợi dây trói buộc em thì em nguyện chẳng bao giờ thoát ra.

Nếu tơ vương ngày ấy đã khắc sâu trong lòng thì em nguyện mãi mãi cũng không quên.

Nếu sự chờ đợi giá trị hơn ngàn lời yêu thương thì em nguyện ở nơi này chờ anh trở lại.

Nếu thêm một lần tin tưởng có thể đổi cho anh một đời an yên thì em nguyện chỉ tin anh.

Tình cảm kỳ lạ nhất chính là chưa từng gặp lại yêu.

Và em kỳ lạ nhất chính là đã thương anh, BIGBANG của em!".

Nhật ký

Ngày tôi thương anh…

Họ hỏi tôi thích BIGBANG từ bao giờ? Thích thì… tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng hồi còn là học sinh cấp 3, tôi đã bắt đầu nghe nhạc của BIGBANG, nhớ rõ giai điệu của bài thánh ca Haru Haru. Âm nhạc của 5 chàng trai ấy cùng tôi trưởng thành qua năm tháng, trở thành thói quen trong cuộc sống thường nhật của tôi khiến bản thân cũng không ngờ rằng sẽ có ngày tôi yêu họ sâu sắc như hôm nay.

Nhật ký

Đó là những ngày tôi thực sự mệt mỏi với công việc và mọi thứ xung quanh mình. Dường như chẳng điều gì khiến tôi cảm thấy tha thiết. Chỉ có giai điệu của âm nhạc mang đến cho tôi chút yên lòng. Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc của Taeyang và bằng cách nào đó, tôi bị cuốn vào giọng hát ấy.

Khi ấy, bản thân tôi dần quên mất mình đang gặp nhiều vấn đề trong công việc. Thứ tôi làm chỉ là xem thật nhiều show truyền hình của BIGBANG, tìm hiểu về từng thành viên. Suốt mấy tháng trời như thế, bạn bè bảo tôi “lậm” mất rồi. Thực ra đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy rất vui vẻ và bắt đầu tìm lại được động lực để tiếp tục kiên trì trong cuộc đời của chính mình.

Nhật ký

Cuộc đời mỗi người giống như một câu chuyện và câu chuyện của BIGBANG là biến giấc mơ trở thành sự thật. 5 chàng trai, 5 xuất phát điểm khác nhau nhưng có cùng đích đến. Họ bắt đầu khi chẳng có gì trong tay, những ngày là thực tập sinh chẳng ai trả lời cho họ rằng liệu họ có tỏa sáng như hôm nay hay không. Có ai ngờ G-Dragon của hôm nay là cậu bé từng phải đi lau sàn, ngủ trên sàn nhà trong suốt 6 năm. Mong muốn nổi tiếng của cậu bé ngày ấy chỉ để được ăn thịt thỏa thích. Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri cũng mang trong mình những câu chuyện riêng. 5 người ấy cho nhau niềm tin và cùng nhau đi trên con đường đam mê âm nhạc.

Nhật ký

Không hề quá khi tôi nói nếu như không yêu thương những chàng trai của BIGBANG, có lẽ tôi đã không thể là bản thân tôi của hiện tại. Tôi ngưỡng mộ sự cố gắng, sự kiên định của các anh. Vào lúc tôi uể oải nhất chính BIGBANG dạy tôi cách đương đầu với mỗi thử thách và tôi bắt đầu vẽ lại bức tranh cuộc sống của mình. Từ việc âm thầm yêu thương 5 chàng trai ấy, tôi chuyển sang hoạt động mạnh hơn trong cộng đồng V.I.P. Đặc biệt là khoảng 2 năm trở lại đây, sóng gió đến với BIGBANG càng nhiều tôi lại càng muốn làm điều gì đó để các anh biết rằng chúng tôi vẫn ở bên các anh. Giống như câu nói: “Cả thế giới này chọn quay lưng với anh, còn em chọn quay lưng với cả thế giới để bảo vệ anh”.

Nhật ký

Tôi mở một quán café BIGBANG nho nhỏ dành cho V.I.P, đưa góc quen thuộc này trở thành nơi kết nối mọi người trong fandom. Cuộc sống của tôi bắt đầu có ý nghĩa hơn bởi những điều nhỏ nhặt. Tôi vừa có thể làm công việc kinh doanh kiếm tiền, lại vừa sống được với chính đam mê và tình yêu dành cho BIGBANG. Những buổi offline được tổ chức nhiều hơn để V.I.P gặp gỡ nhau. Chúng tôi ngồi xuống, trải lòng về tình cảm dành cho BIGBANG và cùng nhau đợi chờ các anh ở con đường hoa.

Nhật ký

Tôi bỗng nhiên hiểu ra là một fan Kpop, bạn sẽ có 2 cuộc sống. Một cuộc sống ngoài xã hội, với những công việc và bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền. Cuộc sống còn lại chính là đam mê của bạn, tình yêu bạn dành cho thần tượng mà chẳng vương chút vật chất nào. Ở ngoài kia, tôi không thể nói với họ rằng tôi yêu BIGBANG đến thế nào. Nhưng chỉ cần trở về trong thế giới nhỏ này, cùng những V.I.P khác, chúng tôi chẳng ngần ngại gì mà thể hiện sự điên cuồng của mình dành cho các anh. Giống như một ốc đảo, chỉ fan Kpop mới hiểu. Giống như một ngôi nhà, V.I.P là gia đình.

…. cũng là ngày tôi trao đi niềm tin tuyệt đối

Đã bao lần, tôi bật khóc vì các anh.

Một ngày của tháng 6 năm 2017, tin tức T.O.P tự tử lan truyền khắp nơi. Người tôi chưa từng mặt đối mặt, chỉ gặp gỡ qua những ấn phẩm truyền thông, chỉ biết qua cái màn hình máy tính lại là người khiến tôi mang nhiều nỗi đau đến vậy. Giọt nước mắt đầu tiên dành cho BIGBANG đã rơi khi ấy, không phải vì thất vọng mà vì xót xa, vì thương anh nhiều hơn. Tôi tự hỏi, cuối cùng anh đã áp lực thế nào, đã tự dằn vặt bản thân ra sao để đi đến quyết định này. Và có phải mọi thứ đã kết thúc như thế? Nhưng thật may mắn, anh đã trở lại rồi, trở lại là một T.O.P mạnh mẽ hơn tôi từng biết.

Nhật ký

Chúng ta vốn dĩ không tính toán được chuyện gì sẽ lại đến khi những sóng gió cũ đi qua. Giống như tôi cũng đâu ngờ được tôi sẽ thêm một lần nữa vì BIGBANG mà khóc. 11/3/2019 – ngày mà tôi vĩnh viễn không quên. Còn nhớ hôm ấy, trên chiếc xe máy quen thuộc của mình, tôi bật khóc giữa đường vì một cuộc điện thoại của đứa bạn. Nó bảo Seungri tuyên bố giải nghệ rồi, rời khỏi showbiz rồi, để giữ lấy danh dự cho YG và cho BIGBANG. Có lẽ không chỉ có nước mắt của tôi, còn rất nhiều giọt lệ vì cậu ấy mà rơi, với một nỗi đau không cất thành lời.

Trong ký ức của tôi, của V.I.P, BIGBANG mãi mãi là 5 người. Một thời thanh xuân đã qua cho đến khi trưởng thành, tôi mang theo giấc mơ được sống mãi trong chất nhạc khác biệt, trong hình ảnh ngông cuồng của G-Dragon, gương mặt lạnh lùng của T.O.P, nụ cười ấm áp của Daesung, vẻ nam tính của Taeyang và nét đáng yêu quá đỗi dịu dàng của Seungri. Thời khắc ấy tôi như mất đi tất cả. Cả một khoảng không đen tối như nuốt chửng lấy tôi, bao trùm lên hồi ức đẹp đẽ nhất của đời người.

Nhật ký

Trước đây tôi luôn nói bản thân rằng cứ từ từ, khi nào mình dư giả thời gian, tiền bạc thì sẽ đến concert của BIGBANG, các anh còn hát dài dài. Đến hôm nay, tôi đã không còn đủ tự tin nói ra câu đấy. Vì tôi nhận ra đôi khi ngày mai chẳng đến nữa. Vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nên nguyện cho chúng ta hôm nay dù sóng gió ra sao vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi nhau.

Nếu BIGBANG comeback với 4 người thì sao? Khi yêu thương một người quá nhiều, bản thân sẽ trở nên ích kỷ phải không? Tôi vốn không mong BIGBANG sẽ comeback với đội hình 4 người cho đến khi tôi hiểu ra những con người này chỉ có mỗi âm nhạc thôi. Đó là cuộc sống của họ, là niềm vui duy nhất của họ. Vài người nói tôi đừng đợi, con đường hoa chẳng nở nữa đâu. Tôi vô thức mà bật cười. G-Dragon, anh ấy để lại một lời hứa: “Anh rất muốn trở lại cùng BIGBANG, tuy nhiên anh lại không biết lúc nào và ở đâu. Nhưng sẽ sớm thôi! Anh hứa đấy!”. Đó là lời hứa của chúng tôi, của hai kẻ yêu nhau sẽ vì nhau mà thực hiện. 

Nhật ký

Ngày hôm nay, 5 cánh hoa vẫn chưa nở trọn vẹn nhưng biết đâu ngày mai, cả 5 bông hoa ấy sẽ rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào. Dẫu cho lượng fan không còn hùng hậu như thời hoàng kim xưa thì chỉ cần có người nghe anh hát, anh vẫn sẵn lòng cầm micro và cất cao thứ âm nhạc nguyên thủy trong trái tim mình.

Nhật ký

Thời gian này tôi biết nhiều V.I.P cũng đi tranh cãi với anti-fan, với các fandom khác để bảo vệ Seungri, bảo vệ BIGBANG. Tôi không phán xét bởi mỗi giai đoạn khác nhau các hành xử của con người cũng thay đổi. Văn hóa fandom hiện nay chẳng phải phát triển rất mạnh trên mạng xã hội đấy sao? Không ai có thể trách ai được. Tôi chỉ muốn nói với những người yêu thương BIGBANG rằng điều gì đưa chúng ta đến với BIGBANG thì hãy vì điều đó mà ở lại. BIGBANG cần V.I.P. V.I.P cần BIGBANG. Chúng ta cần nhau, như thế là đủ! Đoạn tình cảm của chúng ta chính là chỉ có bắt đầu, không có kết thúc.

Nhật ký

Ảnh: Tổng hợp

Một số bài viết ấn tượng về BIGBANG:

13 năm cùng BIGBANG: "V.I.P hẹn các anh vào mùa hoa nở rộ trên đoạn đường có đầy đủ chúng ta"

Mừng sinh nhật G-DRAGON: Chàng thủ lĩnh tài năng của BIGBANG và là niềm hy vọng của VIP

Chào T.O.P tuổi 32: Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, đúng chứ?