Nguyễn Ngọc Minh - “bông hồng gai" của Biệt đội taxi chở F0 cấp cứu"

18:00 20/10/2021

Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm 3 lớp Phục Hồi Chức Năng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô gái tưởng chừng nhỏ bé này chính là “bông hồng gai” của “Biệt đội taxi chở F0 cấp cứu” - một trong những hội nhóm đã góp sức rất lớn về công tác phòng chống dịch tại TP.HCM thời gian qua.

Được biết, Minh đã tham gia biệt đội ngay từ những ngày đầu mới thành lập (ngày 28/7). Chỉ trong 3 tháng hoạt động, cô gái trẻ đã chứng minh được tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm của bản thân khi luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Bao thử thách, khó khăn đều không thể khiến cô nàng vơi đi quyết tâm giúp đỡ mọi người. 

 
Dù trong trường hợp nào, cô bạn vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và tinh thần quyết tâm.
Dù trong trường hợp nào, cô bạn vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và tinh thần quyết tâm.

*Chào Minh, bạn hãy giới thiệu qua về công việc của bản thân?

Hiện tại, mình đang là thành viên của “Biệt đội taxi chở F0 cấp cứu”. Ngoài đánh giá, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, mình còn tư vấn, theo dõi từ xa những F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Khi nhận được thông báo từ Trung tâm cấp cứu 115, mình sẽ đến nhà thăm khám cho bệnh nhân. Nếu họ có thể điều trị ở nhà thì mình sẽ chăm sóc, theo dõi tình hình thông qua các phương tiện liên lạc khác nhau, sau đó đưa ra những lời khuyên như bệnh nhân cần thuốc gì, nên làm như thế nào… 

Nói chung trong khoảng thời gian này, mình đã cố gắng hết sức mình, bằng tất cả những gì bản thân có, vận dụng hết những thứ đã học được để hỗ trợ mọi người.

*Nhiều người thường nghĩ rằng “chống dịch là việc làm quá sức với con gái”. Bạn nghĩ sao về điều này?

Lúc đầu tham gia chống dịch, người nhà và hàng xóm mình cũng hỏi “Tại sao lại đi chống dịch, con gái đi chống dịch nguy hiểm lắm”. Lúc đó mình cũng chỉ vui vẻ đáp lại là mình không ngại việc gì. Việc gì càng khó mình càng muốn làm. Bởi vì mình vừa bước sang tuổi 21, thấy bản thân còn khỏe còn trẻ thì chỉ muốn cố gắng giúp đỡ mọi người sao cho có thể sớm vượt qua đại dịch. Mình cũng không quan tâm đến việc là con gái hay con trai, mình chỉ nghĩ làm sao khi đi có thể cố gắng giúp đỡ được việc gì hay việc đó. 

*Vậy gia đình bạn đã phản ứng như thế nào?

Lúc xin phép, người nhà mình ai cũng không đồng ý, bởi vì mọi người cho rằng mình là con gái chân yếu tay mềm, đi sẽ rất vất vả và nguy hiểm. Nhưng điều đó cũng không thể làm mình vơi bớt ngọn lửa quyết tâm. Mình đã phải năn nỉ và thuyết phục mọi người rất nhiều, cho đến khi cả nhà chấp nhận mới thôi.

Mình còn nhớ rõ hôm biết trường tuyển tình nguyện viên là tầm 10 giờ tối ngày 27/7. Chỉ một tiếng sau mình chạy về xin bà ngoại. Đến tận hơn 1 giờ sáng khi chắc chắn được đi, mình mới thông báo cho phía trường và chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày 28/7 mình lên đường luôn, không một chút nào chần chừ. 

 
Dù khó khăn, vất vả đến đâu, cô nàng vẫn luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người.
Dù khó khăn, vất vả đến đâu, cô nàng vẫn luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người.

*Khi thực hiện nhiệm vụ, Minh có gặp khó khăn gì?

Theo mình con gái tham gia chống dịch cũng có những khó khăn nhất định. Ví như khi mới tham gia “Biệt đội taxi chở F0 cấp cứu", bọn mình thường không có đủ điều kiện, dụng cụ để hỗ trợ khiêng bệnh nhân ra xe. Trong khi nhiều gia đình, người thân của bệnh nhân thường là những người lớn tuổi hoặc do tình trạng bệnh nên họ không thể giúp đỡ được. Lúc đó bọn mình sẽ tìm mọi cách để đưa bệnh nhân ra ngoài, kể cả là phải khiêng, cõng. Nhưng con gái sức khoẻ sẽ không được như con trai, thế nên có nhiều trường hợp phải vất vả lắm mới đưa được bệnh nhân đi. 

Thời điểm đó thực sự không tránh khỏi những suy nghĩ tự trách bản thân. Cơ mà ngay lập tức mình đã lấy lại tinh thần. Mình nghĩ rằng một khi đã khoác lên bộ đồ bảo hộ thì dù là con gái hay con trai cũng chẳng còn quan trọng. Dù thế nào cũng phải hết sức, hết mình hỗ trợ bệnh nhân ra xe. Đây là điều bắt buộc phải làm, không cần màng đến chuyện bản thân mệt như nào, yếu như nào, tính mạng con người mới là trên hết.

*Thực tế cũng có rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm đã tham gia chống dịch như bạn. Minh cảm thấy sao về vai trò của người phụ nữ trong công tác chống dịch?

Trước khi tham gia đội, mình cũng đã xác định sẽ ở chung với 1 nhóm có cả nam lẫn nữ. Ở đội mình cũng có mình và chị Nhi là con gái. Đến lúc làm nhiệm vụ, sống như một tập thể, mình mới thấy nữ giới cũng có những điểm mạnh mà không phải chàng trai nào cũng làm được. Ví như họ có thể hỗ trợ những công việc nhà chẳng hạn nấu cơm, dọn dẹp phòng…

Hay điều mình ấn tượng nhất chính là sự tinh tế và khả năng quan sát của các đàn chị. Nếu như nam giới hỗ trợ khiêng bệnh nhân thì các chị thường sẽ đưa ra lời khuyên hoặc an ủi người nhà bệnh nhân. Ngay lúc đưa bệnh nhân đi cấp cứu, các chị sẽ nhắc người thân nên mang theo những gì, chăn màn hay đồ dùng… Còn không hầu như mọi người cuống quá sẽ không biết làm thế nào, bệnh nhân được chuyển vào viện cũng phải nằm băng ca không rất lạnh lẽo.

Có lần đồng đội mình còn nói “Nếu không có Minh thì Sang (đồng đội) không làm được như ngày hôm nay" hay kiểu “Nếu không có Minh thì đội không được ăn ngon như này". Tuy chỉ là những câu nói đơn giản nhưng cũng khiến mình hạnh phúc lắm.

 
Minh luôn tự hào vì là con gái tham gia chống dịch.
Minh luôn tự hào vì là con gái tham gia chống dịch.

*Ngày 20/10 này, Minh mong muốn nhận được điều gì nhất?

Thứ mình mong nhất chính là có được một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Bởi vì mình từng trải qua những ngày tháng đỉnh dịch đáng sợ, khốc liệt và ngập tràn căng thẳng. Vì vậy, lúc nào mình cũng chỉ muốn mọi người được hạnh phúc và bình an. Mấy nay thấy đường phố ồn ào, náo nhiệt, cuộc sống cũng dần quay trở lại bình thường, mình cảm thấy vui lắm, vì mọi điều mình mong chờ đã trở thành hiện thực. Thế nên, trong ngày 20/10 này, chỉ cần tất cả phụ nữ Việt Nam, cả những người thân thương của mình được hạnh phúc, vui vẻ là đủ.

*Năm nay, ngày 20/10 của Minh có điều gì đặc biệt không? 

Ngày 20/10 này, “Biệt đội taxi chở F0 cấp cứu” của tụi mình vẫn đang hoạt động. Thế nên năm nay, mình được đón ngày này bên cạnh nhiều bạn bè, anh chị hơn. Họ đều là những người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian chống dịch vừa qua. Vậy nên tình cảm mình dành cho mọi người cũng rất đáng quý, đáng trân trọng.

Đặc biệt, năm nay còn khác mọi năm ở chỗ thay vì được nhận quà và hoa thì mình lại đi thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Đối với mình, đây là cơ hội tốt để bản thân thể hiện tinh thần chị em phụ nữ mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Tuy có chút khác biệt nhưng đó đều là những điều khiến mình tự hào. 

 
Đối với Minh, không có món quà nào lớn hơn niềm hạnh phúc của mọi người.
Đối với Minh, không có món quà nào lớn hơn niềm hạnh phúc của mọi người.

*Minh có gì gửi gắm đến các chị em phụ nữ hiện nay nhân ngày 20/10 không? 

Nhân ngày 20/10, mình muốn gửi lời chúc đến tất cả phụ nữ trên thế giới sẽ có được nhiều sự yêu thương, hạnh phúc. Mong rằng mọi người có thể mạnh mẽ, tự tin để làm được bất kỳ việc gì bản thân muốn, như tham gia chống dịch như mình chẳng hạn. Tuy là phận nữ nhi nhưng mình đã không ngại khó, ngại khổ hay khó khăn, vất vả. Mình luôn giữ vững quyết tâm chống dịch và giờ đã đi đến chặng đường này, đã làm rất tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy chỉ là những lời tự khuyến khích bản thân nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa. Vì vậy, mong mọi người cũng hãy cùng mình cố gắng, mạnh mẽ và thật hạnh phúc. 

Cảm ơn Minh vì những chia sẻ đầy cảm xúc!

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

NỮ TÌNH NGUYỆN VIÊN GIẤU MẸ VÀO TÂM DỊCH: KHÔNG SỢ COVID, CHỈ MONG BÀ CON SỚM KHOẺ

Trong khoảng thời gian TP.HCM nỗ lực chống dịch vừa qua, đã có rất nhiều tình nguyện viên sẵn sàng tham gia góp sức. Trong số đó có nữ điều dưỡng V.B.C (22 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Thanh Vũ, Bạc Liêu). Cô nàng dù còn trẻ nhưng đã có một tinh thần mạnh mẽ. 

Dân Trí đăng tải, ngay khi dịch bùng phát tại địa phương, cô bạn C đã làm đơn đăng kí, đi vào các điểm “nóng” của dịch Covid-19 để giúp đỡ bà con. Nhiệm vụ mà cô đảm nhận đó là hỗ trợ  lấy mẫu test Covid-19 cho người dân.

Đáng nói, trước khi đi, cô không hề nói cho bố mẹ biết vì sợ họ lo lắng. Sau đó ít ngày, cô mới đủ dũng khí để nói với gia đình sự thật.

Xem thêm tại đây