Người lạ - người thương

14:00 16/09/2014

Người lạ, đi một vòng nếu không có bất cứ va chạm nào sẽ vẫn là người lạ. Người thương, đi một vòng mà vấp phải đôi lần sóng gió thì đổi lại cách gọi thành người lạ từng thương.

Rốt cuộc thì, người lạ - người thương vẫn chênh nhau qua cách đặt tên tình cảm và dấu gạch nối kia cũng chỉ là mối liên kết của những kỉ niệm dài.

Có những liên kết mập mờ trong cách hình thành một vài mối quan hệ mà đôi khi sợi dây liên kết ấy lại chẳng hề liên quan - đó là thời gian.

Đơn giản là:

Người ta bước qua nhau mỗi ngày trên phố, lặng thầm đi theo đoạn đường thân quen, chẳng nói chẳng cười thì hình thù chung được xem là xa lạ, vậy mà theo thời gian, cái khoảng cách xa lạ tan biến dần vô cùng kì diệu, rồi vô tình người lạ thành người thương.

Thế nhưng thời gian mặt khác vẫn là con dao hai lưỡi. Ừ lạ đấy rồi quen đấy. Ừ rồi gần thôi lại phải xa mấy hồi?

Trong mớ dây tơ mà ông Nguyệt giăng lung tung lên mỗi người, đâu phải yêu nhau rồi là suốt đời tay trong tay song hành cùng hạnh phúc, đâu phải thuộc về nhau rồi là dứt khoát chẳng thứ gì có thể ngăn chia. Thời gian vốn là để làm trôi đi những chuyện đã từng, tạo ra kỉ niệm rồi xóa mờ trong tiếng đếm ly tan và khái niệm về cung bậc khác nhau dành cho người thương - người lạ.

"Họ" là sự chan hòa trong ký ức với hiện tại, là có đôi lần chông chênh bởi hạnh phúc và nỗi đau.

"Họ" có thể là hai nhưng nhiều khi chỉ mỗi một người. Để rồi cuối cùng chốt lại với một vòng tròn gồm các điểm sau: vốn dĩ là người lạ, rồi hóa thành người thương, sau từ người thương, lại trở về người lạ.

Bởi vòng tròn thì vẽ sao cũng quay về điểm cũ và người lạ - người thương thì mãi tuần hoàn theo cách quy luật gọi tên. Hay do trước đã từng xem nhau xa lạ thì dù yêu lắm thời gian vẫn có cách để xa lạ ùa về, cướp đi ngần ấy yêu thương, lấy đi vạn ngày kỉ niệm.

Thời gian - lợi hại ở chỗ chẳng cần nêm nếm thêm tí gia vị đắng cay hờn dỗi nhưng vẫn khiến con người tự khắc xa nhau.

[...]

Anh và em gặp nhau khi tiết trời đầu đông se lạnh, em rút tay mình trong túi áo khoác, tựa lưng hờ hững ở trạm xe buýt chờ chuyến đầu tiên của sáng sớm. Sài Gòn nhích lên từng cái ấm trong mỗi phút trôi qua, em vẫn lim dim chờ chuyến xe đầu tiên đưa em đi đến một nơi nào đó có thể khiến em vui hơn hiện tại. Nhưng đến cuối cùng, em lại bỏ hụt mất chuyến xe mong đợi... chỉ vì anh.

Anh mang nắng của mặt trời ấm áp xóa nhòa tất thảy cơn lạnh mùa đông, anh mang gió nồng ngày xuân thổi qua mang bao hương sắc hoa thơm cỏ ngạt, anh mang tiếng thiên nhiên rộn ràng lướt qua lòng em rộn rã, anh - là cả Sài Gòn hai mùa mưa nắng nhưng vẫn học đòi len vị bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Anh và em là hai người lạ, bỏ chuyến xe buýt đầu tiên để chờ đợi một điều gì khác sẽ đến. Sự chờ đợi tồn tại trong tâm khảm con người chẳng qua là do bản thân họ tin rằng cơ hội vẫn luôn nằm ở phía trước, ấy vậy mà không một ai biết chắc sẽ phải chờ, phải đợi bao lâu. Còn với em, trong tình yêu mang quá nhiều vết xước này, em cần chờ đợi để quấy nhiễu cô đơn. Em hiểu rằng yêu vội chỉ làm lòng em thêm nhiều nứt nẻ, yêu vội sẽ khiến cô đơn hả dạ cười khì... Vậy mà khi anh vừa đến, ánh mắt anh ôm lấy cả người em kì lạ, âu yếm trái tim em nhẹ tênh, bắt lấy ánh mắt em tròn đầy những nỗi buồn man mác. Cứ vậy rồi như một lẽ thường tình, em vội vã xem anh là người xứng đáng cho vị trí người thương mà em đã phải chờ rất lâu trong quá khứ.

Em nhớ!

Ngày Sài Gòn tập tành se lạnh cho giống mùa đông, anh lần đầu gặp em đã hỏi: "Em không sao chứ?" sau đó ngồi xuống cạnh em mang hơi ấm từ thân nhiệt mình truyền qua em đầy lo lắng. Cái lắc đầu thay cho câu trả lời của em có vẻ khiến anh đôi phần nhẹ nhõm. Bỏ ngoài mắt chiếc xe vừa đỗ, bỏ ngoài tai tiếng động cơ xe ầm ì, em gom trọn hình ảnh về anh vào tận sâu tâm trí, cố nhắc mình chẳng được quên. Chuyến xe buýt sáng sớm vẫn cố nán lại chờ em đưa ra quyết định còn em thì chọn cách hỏi thời gian, để rồi thời gian kéo dài chỉ làm chuyến xe kia mất dần nhẫn nại, thế là nó bỏ đi. Trạm vắng, chỉ còn mỗi anh và em và không hẳn đợi chờ một chuyến xe nhất định. Phố mỗi lúc một dày dòng xe cộ, họ vội, còn hai đứa lại rất bình tâm. Tất cả với em bây giờ càng minh chứng rằng chúng ta là của nhau không lẫn đi đâu được, chúng ta có thể sống ở một thế giới chỉ có riêng hai đứa, mặc kệ mọi người đang sống ra sao, đang làm những gì. Thế là em va vào anh, vội đẩy con tim mình vào một hướng đi lệch lạc, hiển nhiên bước theo lối đã vẽ sai. Chắc là em cũng đã thật yêu anh, sự thật, nhưng lại là yêu theo cách ngược đời, yêu để lấp đầy cô đơn trong nỗi lòng hoang hoải.

Có nhiều lần, em khẽ cười nghĩ rằng cái sai là bởi anh với em từng là người lạ, bởi anh bắt chuyện cùng em trước, bởi anh ấm áp giữa tiết trời đông... đến khi thành người thương thì chung quy cũng giống câu "trước lạ sau quen" đã nghe nhan nhản từ thời tiểu học. Sài Gòn trở đông, chúng ta là người lạ, Sài Gòn vươn mình đánh thức mùa xuân chúng ta từ người lạ cũng trở thành người thương, Sài Gòn thay đổi nhiều sắc thái, anh và em được người khác thay đổi cách gọi tên tình cảm, duy chỉ có cảm giác của em (mà có khi cả anh nữa) chẳng có lấy một sự đổi thay nào. Em vẫn mặc sức cảm thấy cơn lạnh tê người dù trời không nổi gió, dù anh có đang ở cạnh bên. Anh vẫn ấm áp và tỏa nắng theo cách của anh nhưng hoặc một mình anh giữ và hoặc người khác giữ thay anh. Em vẫn đắm chìm trong những phút cô đơn dù đã có người thương là anh ôm lấy em thật chặt. Anh vẫn cố cho em từng hạnh phúc nhưng cố thế nào cũng vẫn không thể len lỏi được tí gì vào ánh mắt em.

Cứ thế, em vô cảm, anh tình cảm.

Cuối cùng, em vô cảm, anh vô tình.

Anh không cố trao yêu thương cho em nữa, cũng chẳng ôm siết lấy em như mọi lần, anh và em, cả hai lơ là nhau rồi dần xóa tên nhau trong tiềm thức. Chẳng có lời chia tay nào được thốt ra... mà mặt khác chỉ là tiếng kim đồng hồ đánh lên từng tiếng nhói cả tâm can.

Để em hiểu rằng:

Người lạ, đi một vòng nếu không có bất cứ va chạm nào sẽ vẫn là người lạ. Người thương, đi một vòng mà vấp phải đôi lần sóng gió thì đổi lại cách gọi thành người lạ từng thương. Rốt cuộc thì, người lạ - người thương vẫn chênh nhau qua cách đặt tên tình cảm và dấu gạch nối kia cũng chỉ là mối liên kết của những kỉ niệm dài.

Còn thời gian, sao có thể trách cứ được khi nó không hề chạy sai qui luật, chỉ có ta vội đuổi theo thời gian mới vướng phải sai lầm.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!