Người Sài Gòn "thèm khát" bóng mát, tán cây trong những ngày nóng cực điểm

21/03/2018, 09:00 GMT+07:00

Ở Sài Gòn, bóng mát là điều "xa xỉ", nhưng không phải là khó kiếm. Những ngày nắng nóng cực điểm thế này, mọi người lại rủ nhau ra công viên để "trốn nắng".

“Ở đâu có bóng cây, ở đó là thiên đường” - công thức được người Sài Gòn áp dụng triệt để trong những ngày bị thiêu đốt bởi cái nắng 37, 38 độ cháy da cháy thịt.

“Nắng nóng thế này ở trong nhà cho khoẻ. Ra đường thì chỉ có hâm. Trời thì nắng bể đầu, 37 độ chứ chẳng đùa. Đường thì đông, khói xe phả ra hầm hập, mà dính thêm mấy cái đèn đỏ thì xác định thành heo quay”. Dân Sài Gòn bảo nhau như thế, chẳng ai muốn ra đường trong những ngày này. 

Nhưng đời nào có như mơ, công việc vẫn kéo bạn phải ra ngoài đường. Đội nón, bịt khẩu trang, trùm áo khoác, quấn thêm cái váy chống nắng là đảm bảo kín toàn thân. Thêm cặp kính mắt đeo vào là "ngầu" thôi rồi...

Người Sài Gòn

Sài Gòn những ngày này ai ra được cũng "hóa" NinjaSài Gòn những ngày này ai ra được cũng "hóa" Ninja

“Bảo hộ” tận răng, đến con kiến cũng không lọt vào được chứ đừng nói đến nắng nóng, tia UV. Xong xuôi, lòng đầy tự tin phóng xe ra đường “chiến đấu” với cái thời tiết không khác gì Hỏa Diệm Sơn, nhưng hai con mắt vẫn cứ đảo lia lịa như hai cái rađa: “Bóng mát đâu, bóng mát đâu?”

Những ngày nắng nóng “như cái lò” này, ngoài đường phố chỉ tồn tại hai con đường: "Thiên đường và Địa ngục". Mà những ai ở Sài Gòn lâu năm đều biết đến một “kỹ năng sinh tồn” trong những ngày nắng nóng như thế này: “Ở đâu thấp thoáng màu đen là Thiên đường đấy". Chẳng ai bảo ai, đều cho xe chạy vào cái khoảng "đen đen" ấy, hi vọng hưởng được một chút bóng mát dưới những hàng cây xanh mướt chạy dọc hai bên vỉa hè.


Ai nấy đều rỉ tai nhau câu "thần chú" rằng: "Ở đâu có bóng mát, ở đó là thiên đường"
Ai nấy đều rỉ tai nhau câu "thần chú" rằng: "Ở đâu có bóng mát, ở đó là thiên đường"

Vì vậy mà việc dừng đèn đỏ ở những nơi không có lấy một bóng cây xanh quả thực là một "cực hình"Vì vậy mà việc dừng đèn đỏ ở những nơi không có lấy một bóng cây xanh quả thực là một "cực hình"


Chẳng ai muốn ra đường cả, nhưng vì công việc họ vẫn phải lao mình ra dưới cái nắng như lò thiêu
Chẳng ai muốn ra đường cả, nhưng vì công việc họ vẫn phải lao mình ra dưới cái nắng như lò thiêu

Mà tận dụng triệt để nhất cái “kỹ năng sinh tồn” ấy phải kể đến “Hội chị em Ninja”. Dù bịt kín mít toàn thân rồi nhưng vẫn sợ nắng chứ, phụ nữ mà. Có khi thấp thoáng thấy đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ thì hai con mắt liền đảo qua đảo lại. 

May mắn thì gặp được những hàng cây xòe tán lá rộng ra che mát cả cái ngã tư, nhưng lâu lâu cũng xúi quẩy vì dù “định vị” được bóng mát và chuẩn bị tấp vào thì “Trời ơi” nó cách ngã tư hơn chục mét. Và thế là đành bất chấp tất cả, bóp thắng dừng ở đây thôi, vì “ở đâu có bóng cây, ở đó là Thiên đường”. Dù biết rằng đang dừng ở giữa đường, phía sau còi bóp inh ỏi, nhưng cũng tặc lưỡi “Thôi kệ!”. 


Dù cách đèn đỏ đến cả chục mét nhưng thôi cũng đành tặc lưỡi: "Kệ đi, nắng quá mà"
Dù cách đèn đỏ đến cả chục mét nhưng thôi cũng đành tặc lưỡi: "Kệ đi, nắng quá mà"

Một người dừng, hai người dừng, mười người cùng dừng dưới cái bóng mát cách ngã tư chục mét. Mà lỡ gặp cái bóng “không có tâm” thì ai đến trước được hưởng, ai đến sau đành ngậm ngùi lui ra ngoài nắng chịu trận. Thường ngày ai cũng giành nhau muốn là người đến gần cây đèn giao thông nhất, thì mấy ngày này cây đèn lại đứng cô đơn vì chẳng ai dám dũng cảm đến gần để bị phơi nắng.

Ở Sài Gòn, bóng mát là điều "xa xỉ", nhưng không phải là khó kiếm. Những ngày nắng nóng cực điểm thế này thì mọi người lại rủ nhau ra công viên, ở đó xác định mát như máy lạnh. Hồ Con Rùa, Tao Đàn, 30 tháng 4, 23 tháng 9,… có thể ngồi “tám” cả ngày ở công viên chẳng muốn về, vì bước ra khỏi công viên nào là khói xe, nắng nóng bao trùm. 

Người Sài Gòn


Có lẽ chưa bao giờ bóng râm lại trở nên quý giá đến thế
Có lẽ chưa bao giờ bóng râm lại trở nên quý giá đến thế

Nếu có ai đang tìm kiếm một thử thách cho bản thân, thì xin mời tham gia trò chơi “Đi bộ trên vỉa hè”. Đảm bảo tất cả mọi người khi tham gia “trò chơi” này đều chỉ đi theo một con đường duy nhất: bóng cây ở đâu, ta bước ở đó, bước sai ra nắng là xem như trò chơi kết thúc.

Còn nếu bạn thuộc tuýp người thích "xê dịch", chẳng chịu ngồi yên một chỗ, bất kể trời nắng hay trời mưa, thì trước khi ra đường hãy “copy - paste” bản danh sách “Nhưng con đường mát mẻ nhất Sài Gòn” nếu không muốn bị biến thành món “heo quay”. 


Từ những tuyến đường phủ đầy cây xanh...
Từ những tuyến đường phủ đầy cây xanh...


Đến công viên rợp bóng mát đều trở thành nơi ưu tiên số 1 của người dân
Đến công viên rợp bóng mát đều trở thành nơi ưu tiên số 1 của người dân


Có lẽ ai phải dũng cảm lắm mới có thể đi bộ dưới cái nắng gay gắt lên tới 38 - 39 độ C này
Có lẽ ai phải dũng cảm lắm mới có thể đi bộ dưới cái nắng gay gắt lên tới 38 - 39 độ C này

Sài Gòn không thiếu những cung đường với hai hàng cây xanh chạy dài, “chấp hết trời nắng, thắng cả khói xe”, mà một khi đã bước vào thì chẳng ai muốn bước ra. Nào là Võ Văn Tần, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trương Định, Trần Quang Khải, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương … 

Chạy xe lúc 12 giờ trưa ở đây chẳng cảm nhận chút gì nóng nực, thay vào đó là một không khí Đà Lạt bao quanh, len vào từng lớp vải, lâu lâu khiến ta rùng mình, hét lên sung sướng “Ôi mát quá”. Tiếc là một vài cung đường “huyền thoại” ấy đã không còn được như xưa, hàng cây một thời phủ bóng mát phải nhường chỗ cho những công trình hiện đại khác mọc lên.

Người Sài Gòn


Nắng cứ thế chói chang từ sáng tới chiều
Nắng cứ thế chói chang từ sáng tới chiều


Một chỗ nghỉ "trốn nắng" đúng là điều tuyệt vời nhất trong những ngày này tại Sài Gòn
Một chỗ nghỉ "trốn nắng" đúng là điều tuyệt vời nhất trong những ngày này tại Sài Gòn

Sài Gòn rồi cũng sẽ hiện đại, người Sài Gòn rồi cũng sẽ thay đổi cách tránh nắng, tránh nóng theo hướng hiện đại như vào trà sữa, vào cà phê, vào nhà sách, vào cửa hàng tiện lợi, hay những cách “trốn nắng” khác lạ. Nhưng bóng mát của những hàng cây cổ thụ dọc những con đường vẫn luôn sẽ luôn là ưu tiên số 1, vì chẳng gì bằng nổi thiên nhiên.

Thực sự chỉ có đi qua những ngày nắng, người Sài Gòn mới cảm thấy yêu quý những hàng cây xanh.

Hình ảnh: Đức Duy