Câu chuyện nhỏ xúc động ngày lễ Vu lan, để thấy cuộc đời này vẫn còn những điều giản dị tuyệt đẹp

05/09/2017, 13:33 GMT+07:00

Mỗi năm đến lễ Vu lan, nhiều người con lại có dịp thể hiện tấm lòng của mình với đấng sinh thành. Những lời chúc bình an, bông hoa đỏ, hoa trắng cài ngay tim… là câu chuyện nhỏ đầy nhân văn dịp này.

Cứ độ rằm tháng 7, tôi lại có dịp về chùa Vĩnh Nghiêm (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM) để cầu bình an cho ba mẹ, và nghe dăm câu chuyện mộc mạc đời thường của những người con, người mẹ khác. Đơn giản lắm, giờ mà kể ra mới thấy cuộc sống này thật đẹp.

Bài học cao cả về lòng hiếu thảo

Cầm hai lẵng hoa trên tay, chị Võ Thị Yến (37 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) giao lại cho hai đứa con trai rồi dặn dò kĩ càng. Thằng Long (10 tuổi) vừa nghe dứt lời đã chạy đi bán, còn thằng Minh (8 tuổi) đi một bước lại quên mất lời, ra tới chính điện đã đọc nhầm. Anh nó nhắc hoài, được lúc lâu sau nó mới lẩm nhẩm: "Đỏ là còn cha mẹ, trắng là mất cha mẹ".

Câu chuyện nhỏ xúc động ngày lễ Vu lan, để thấy cuộc đời này vẫn còn những điều giản dị tuyệt đẹp


“Còn cha còn mẹ cài hoa trắng, mất cha mất mẹ cài hoa đỏ ngay tim”.
“Còn cha còn mẹ cài hoa trắng, mất cha mất mẹ cài hoa đỏ ngay tim”.

Cứ thế, anh dắt em đi hết chùa, nghêu ngao đọc câu “thần chú”: “Còn cha còn mẹ cài hoa trắng, mất cha mất mẹ cài hoa đỏ ngay tim”. Nhiều người nghe thấy cái giọng ngọng ngọng ấy, ghé lại, thằng Minh liền cầm hoa đeo ngay ngắn trước ngực, không quên chúc thêm một câu bình an. Nhìn hai đứa con đội nắng bán từng bông hoa tùy hỷ, ấy vậy mà chị Yến mỉm cười mãn nguyện lắm!

“Trẻ con thành phố giờ nhiều tiện nghi quá, có khi vài ba năm nữa, nó quên hẳn truyền thống của cha ông. Chị đưa hai cháu vào đây phần để cầu bình an, phần để dạy con bài học về tính hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.”

Câu chuyện nhỏ xúc động ngày lễ Vu lan, để thấy cuộc đời này vẫn còn những điều giản dị tuyệt đẹp


Hai anh em Long, Minh vào chùa bán hoa lễ, góp phần nhang khói cho chùa
Hai anh em Long, Minh vào chùa bán hoa lễ, góp phần nhang khói cho chùa

Độ lễ Vu lan năm nào, chị cùng mấy người bạn trong xóm cũng cho con vào chùa bán hoa lễ. Những bông hoa tùy hỷ, người nào gắn hoa thì bỏ lại vào lẵng 5, 10 ngàn. Tất cả là để góp thêm phần nhang khói cho chùa Vĩnh Nghiêm.

Thấy một người phụ nữ ngồi buồn thiu dưới gốc cây bồ đề, thằng Long kéo em lại mời. Chị bảo: “Cha mẹ mất còn không hương hỏa được thì hoa gắn tim làm gì con!”. Nghe xong, tự nhiên chạnh lòng, chị khóc. Thằng Long vội lau nước mắt cho chị, một tay luồn qua lẵng lấy ra một bông trắng.


Dù chỉ 5, 10 ngàn nhưng đó là cả một tấm lòng hiếu kính
Dù chỉ 5, 10 ngàn nhưng đó là cả một tấm lòng hiếu kính

Ba mẹ ở trong tim đó cô, mẹ con nói vậy. Hoa con tặng không có lấy tiền đâu nghen!” – vừa nói, nó vừa tỉ mỉ gỡ lớp keo non, rồi ịn vào áo chị,vuông vức ngay tim.

Xong rồi, hai anh em lại dắt tay nhau đi chỗ khác bán hoa, tay tung tăng lẵng hoa giữa dòng người, miệng vẫn mấp máy lặp lại câu: “Còn cha còn mẹ cài hoa đỏ, mất cha mất mẹ cài hoa trắng ngay tim…”

“Ông nè, dù có chuyện gì cũng sống đời sống kiếp với tui nghen!”

12h trưa, bà Thành (69 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) đẩy chiếc xe lăn của chồng đi ngang chùa. Bà đứng trước cổng, tần ngần thật lâu. Cái áo thun rách lỗ chỗ khiến bà e dè không dám bước qua cổng chính. Thằng Minh thấy thế liền chạy lại, tay dắt bà vào, tay dán một cái bông đỏ.


Bà Thành, ông Út bên chiếc xe lăn xiêu vẹo
Bà Thành, ông Út bên chiếc xe lăn xiêu vẹo

"Phải cài ở ngay tim, Phật mới chứng cho bà", vừa nói, nó vừa lấy tay đập đập cho lớp keo non dính chặt vào cái áo cũ sờn.

Bà Thành nở nụ cười cảm ơn, lấy sức đẩy chiếc xe lăn lệch bên bánh vào trước chính điện. Giữa nắng, bà quỳ trước Quan Âm, tay chắp lạy ba hồi lại đọc nguyện:

"Phận không con, không cha mẹ, chỉ có anh Út làm bạn đời. Nên Vu Lan con cũng chỉ biết cầu cho ảnh. Sống hết kiếp này, kiếp sau còn nợ con vẫn muốn theo"


Sau cơn tai biến 3 năm trước, ông Út không còn minh mẫn, gặp người lạ là tu tu khóc, chỉ có bà Thành dỗ mới chịu cười
Sau cơn tai biến 3 năm trước, ông Út không còn minh mẫn, gặp người lạ là tu tu khóc, chỉ có bà Thành dỗ mới chịu cười

Hết nhìn chồng rồi lại nhìn vào chính điện, mặt bà buồn thiu. Còn ông Út thấy vợ buồn vậy mà nghiêng đầu cười khúc khích. Hỏi ra mới biết, 3 năm trước ông lên cơn tai biến, may chữa trị kịp thời nên giữ lại được tính mạng, nhưng đầu óc thì không còn minh mẫn nữa. Ông không nói được nữa, thấy người lạ là tu tu khóc, chỉ có bà Thành dỗ mới chịu nín, chịu cười. “Y hệt một đứa trẻ lên 3” , bà Thành nhìn chồng rồi nói như trách đùa.

“Hồi còn trẻ, bà đẹp lắm. Ổng thương nhưng què quặt nên ngại nói chuyện với mình. Thế mà, bà lại thích cái tốt bụng, hiền lành của ổng nên kết tóc xe duyên. Bệnh tật khổ đủ điều nên hai vợ chồng chả thêm ý định có con, cứ lặng lẽ sống vậy. Nói vậy chớ, có duyên nợ hết đó con.”, đôi mắt bà long lanh khi nhớ lại cả quãng tuổi trẻ của mình. Nghe vợ nói, không biết ông có hiểu không mà tỏ ra vui lắm. Cầm tay vợ, ông lại bẽn lẽn cười. Vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương.


Bà Thành chỉ cầu nguyện được Phật chứng lòng thành, cho sống đời sống kiếp bên chồng
Bà Thành chỉ cầu nguyện được Phật chứng lòng thành, cho sống đời sống kiếp bên chồng

Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng hai ông bà vẫn còn thắm tình lắm. Ông ngồi lâu, bà lấy khăn lau mồ hôi, cắt miếng cát-tông to bằng đôi bàn tay phẩy phẩy quạt. Còn ông thì chỉ cần được nhìn vợ, dù là nghe bà chửi đôi ba câu vì “ghét quá” không chịu đội mũ che nắng, lại nhe răng cười hề hề.

“Hôm bà ốm nặng, ông tự đẩy xe lăn đi thấm khăn chăm bà. Đâu được một đoạn, xe trật bánh, thế là té. Vậy mà vẫn ráng trường vào tận nhà tắm. Bà nghe tiếng vội bước xuống, thấy chồng nằm thở dốc, mà hổng cầm được nước mắt. Một tay nách ổng, một tay dựa cột, 2 vợ chồng lếch từng bước về giường”, bà Thành kể lại.

Hơn 50 năm, một mình bà chăm sóc ông từng bữa ăn giấc ngủ. “Cho ăn cũng cười, nói chuyện cũng cười, chửi cũng cười,… chỉ có hổng thèm nhìn là ổng khóc thôi. Phải hông ông Út?” , vừa nói, bà vừa che miệng cười, nắm chặt tay ông, nắn từng ngón tay nhăn nheo đang run lẩy bẩy.

Câu chuyện nhỏ xúc động ngày lễ Vu lan, để thấy cuộc đời này vẫn còn những điều giản dị tuyệt đẹp

Với bà, ông là chỗ dựa duy nhất nhưng rồi ông bệnh tật, bà phải tự mình cáng đáng cả gia đình. Năm nào, lễ Vu lan, bà cũng ghé chùa, cầu bình an cho chồng. Cầm bàn tay ông chắp lại, bà nói với chồng mà như tâm sự với chính mình: “Nè, ông cũng phải cầu để Phật chứng lòng thành. Dù có chuyện gì cũng phải sống đời sống kiếp với tui nghen”.

Vừa chắp tay, ông Út vừa cúi đầu lạy Phật, miệng ú ớ cầu nguyện. Chốc chốc xoay người nhìn vợ buồn nụ cười méo xẹo nhưng có vẻ mãn nguyện lắm.

Xong xuôi, bà Thành lại đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ đã nghiêng hẳn một bên bánh, tay cầm cộc vé số. Hai vợ chồng đi về hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giữa cái nắng tháng 9 cháy da cháy thịt, bóng ông Út thu lại bé xíu trong từng bước chân mệt nhọc của bà, “Vé số đây, vé sô Út què đây!”.