Tất cả những gì mẹ dạy, đều khiến người ngoài tưởng tượng ra một mẫu phụ nữ cam chịu. Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng rồi, có lẽ tôi cũng sẽ như mẹ, làm một người “cam chịu”, âm thầm nâng niu những thứ thuộc về mình. Nhẹ nhàng thôi, mà bền chặt, mà kiên định.
Xem thêm:
> 26 lời khuyên giá trị mẹ dành cho con gái
> Rơi nước mắt với thư gởi mẹ nơi quê nhà
>Tuyệt vời những điều bố mẹ dành cho chúng ta

Khi tôi còn nhỏ, cứ chiều chiều mẹ lại cùng tôi ngồi trước cổng nhà chờ ba đi làm về. Có khi ngồi một lúc chán cùng cực tôi lại chạy đi đâu đấy, đói lại vòi vĩnh đòi ăn cơm. Tôi lấy làm lạ lắm vì chưa bao giờ mẹ ăn cơm cùng tôi trong những lúc ấy, lúc nào cũng chờ ba về ăn cùng. Mà có khi tối lắm lắm ba mới về.
Rồi khi tôi lớn hơn, nghe mẹ kể lại chuyện tình của ba với mẹ. Không hề lãng mạn với đóa hoa hồng nào cả, cũng chẳng một lời tỏ tình như “bọn trẻ ngày nay” (mẹ nói vậy). Ba và cậu Bảy tôi cùng là bộ đội tình nguyện sang Campuchia, ba kể khi ấy gặp được người cùng tỉnh là mừng lắm. Cùng nhau chiến đấu, ba với cậu dần thân nhau. Rồi khi ba được nghỉ phép, về nhà, cậu gởi kèm lá thư mang về cho ông bà Ngoại. Gặp mẹ có một lần mà nhớ mà thương. Rồi ba mang trầu cau xuống hỏi cưới, ông bà Ngoại gã, mẹ theo chồng về vùng đất mới. Chẳng biết ông Ngoại nhìn ba thế nào mà đồng ý gã con gái dù trước đó có khá nhiều mối dạm. Chẳng biết mẹ liều thế nào mà nghe lời ông Ngoại lấy ba dù chỉ mới gặp một lần, dù bà Ngoại đi coi thầy bói nói rằng, hai người này sống với nhau chưa đầy năm (chẳng biết ông thầy nào phán bậy thế). Tôi hỏi mẹ: “Vậy mẹ hông yêu ba trước đó hả?”. “Mẹ gặp ổng có một lần, ông Ngoại gã thì mẹ nghe theo chứ yêu thương gì ổng” (??!!)
Khi tôi mười tám, cơm áo gạo tiền khiến gia đình tôi luôn lục đục, bao nhiêu chuyện giận hờn, bực dọc. Lúc ấy tôi tự hỏi, nếu chẳng yêu thương gì ba (mẹ nói vậy mà) sao mẹ không chia tay ba cho rồi, đỡ phải mệt mỏi nhức óc. (Có lẽ tôi thuộc dạng người không biết níu kéo). Những khi nhìn mẹ và ba không thèm nhìn mặt nhau, tôi đứng giữa chẳng biết phải làm gì. Khi ấy, tôi đưa ra một chân lý mà lúc đó tôi coi là sáng suốt nhất: “Đừng bao giờ lấy người mình không yêu, sau này khổ ......... con cái”.

Khi mẹ tôi bị bệnh, ba đưa lên Sài Gòn điều trị. Mẹ ở cùng với chị em tôi 4 ngày trước khi vào viện, ba vội vã về quê thu xếp chút việc nhà. Mẹ nằng nặc đòi về với lý do “Tui hông quen Sài Gòn”. Ba quả quyết bắt ở lại vì “Mẹ mày về xe thì người mệt lắm, chịu hông nổi”. “Người ta hông cho mẹ về”. “Ừ, ở đây với hai đứa nó đi”......
Đêm hôm ấy tôi thấy mẹ khóc. Tôi hỏi mẹ, có phải mẹ đau lắm không. Mẹ lắc đầu, nước mắt cứ chảy dài. Gặng hỏi mãi, mẹ mới trả lời “Mẹ nhớ ba con”. Từ khi tôi sinh ra tới giờ, chưa một lần mẹ nói yêu ba, chưa một lần mẹ nói thương ba, chưa một lần mẹ nói nhớ ba – trừ lần này.
Chị em tôi cười, rồi chợt nhận ra mình sao vô tâm quá. Tôi gọi về cho ba, đưa máy cho mẹ mà mẹ chỉ hỏi có một câu “Ông....... ăn cơm chưa?” rồi “hông thèm nói nữa” vì nhớ ra mình còn đang “giận ổng” mà. Tôi nói với ba rằng mẹ nhớ ba lắm, ba cười “Bả chọc ba chứ nhớ thương gì.” Thằng nhóc em cảm thán, “Vợ chồng già, hey, vợ chồng già”. “Kệ tui” Mẹ lau nước mắt....
Ba lên sớm hơn dự định, mẹ giận ba tới .....15.... phút mới chịu nói chuyện. “Ai biểu bỏ tui ở đây một mình” (??Hai đứa con ngơ ngác hỏi:"Vậy hai chị em mình ở đâu?").
Tôi chưa từng thấy ba tặng một đóa hồng nào cho mẹ, chưa từng nghe ba nhắc về kỉ niệm ngày quen nhau... ba chỉ lặng lặng bên mẹ con chúng tôi, chăm lo mẹ con chúng tôi. Mẹ chưa từng thề sẽ yêu ba tôi đến trọn đời mà chỉ lấy niềm vui của cha con chúng tôi làm lẽ sống của mình.
Rồi tôi biết, nếu ngày xưa mẹ nghe lời xúi dại của tôi mà chia tay ba, tôi đã không có nụ cười của ngày hôm nay, mẹ đã không có một bờ vai để nương tựa. Có thể với người khác, ba tôi không giàu có, không ga lăng, không lịch lãm... nhưng đó là người mà mẹ tôi đã chọn gắn bó cuộc đời mình, là người mà mẹ toàn tâm toàn ý tin tưởng, thương yêu. Thì ra cái quan trọng chưa hẳn là tình yêu bắt đầu khi nào mà là tình yêu ấy kéo dài bao lâu.

Mẹ không dạy tôi là phụ nữ phải thông minh, phải giỏi giang, mẹ chỉ dạy tôi “là phụ nữ phải biết vun vén mái ấm”. Mẹ không dạy tôi là phụ nữ phải mạnh mẽ, cầm lên được bỏ xuống được, mẹ chỉ dạy tôi “là phụ nữ phải tôn trọng mọi người, nhất là người mình yêu thương”. Mẹ không dạy tôi là phụ nữ phải khôn ngoan, mẹ chỉ dạy tôi “là phụ nữ, phải chân thành mà đối đãi với người khác, tự khắc người ta sẽ hiểu”. Mẹ không dạy tôi là phụ nữ phải biết “lành làm gáo, vỡ làm môi”, mẹ chỉ dạy tôi “là phụ nữ, trước khi quyết định việc gì hãy nghĩ đến gia đình”.
Tất cả những gì mẹ dạy, đều khiến người ngoài tưởng tượng ra một mẫu phụ nữ cam chịu. Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng rồi, có lẽ tôi cũng sẽ như mẹ, làm một người “cam chịu”, âm thầm nâng niu những thứ thuộc về mình. Nhẹ nhàng thôi, mà bền chặt, mà kiên định.
.............................................
Vì Em Là Nắng - Mlog.yan.vn
(Các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại đây)
