Nếu gặp lại nhau trên phố, hãy cứ mỉm cười và bước đi. Bởi vì khi kì tích thật sự đang xảy ra, sẽ có một bàn chân đuổi theo giữ bạn lại.
Người ta nói rằng, gặp nhau đã là một cái duyên, nhưng khi rời xa nhau cũng đừng quá buồn bởi nghĩa là cái duyên đã hết rồi và chúng ta không nợ nần gì nhau để phải ở bên nhau tiếp nữa. Vậy, người đã đi, tưởng đã xa, nay trở lại, nghĩa là duyên nợ vẫn còn ở đây đúng không? Nghĩa là, chúng ta vẫn còn được ở bên nhau, đúng không?
Kì tích là lúc ta chỉ gặp và yêu nhau trong khi có đến hai tỉ người trên thế giới này. Kì tích lần nữa, là khi chúng ta tưởng như đã để lạc mất nhau, mất hết tin tức về nhau, vậy mà một ngày bình thường, bỗng nhiên gặp lại nhau và con tim – kì lạ thay - vẫn còn chệch nhịp đập, vẫn còn sự bối rối khó nói.
Trước đây, tôi có xem một bộ phim, chuyện kể về một cặp trai gái yêu nhau rất nồng thắm nhưng chàng trai là kẻ sợ ràng buộc. Khi cô gái bắt đầu có chiều hướng nói đến chuyện hôn nhân, anh ta đâm ra hoảng sợ, chuyện cứ trượt dốc và họ chia tay. Cô gái có bạn trai mới rồi sang Anh và kết hôn. Chàng trai ở lại Hồng Kông, cặp hết em này đến em khác, nhưng anh ta luôn giữ cô ở vị trí quan trọng, không ai chia sẻ được cuộc sống với anh như cô. Sau nhiều năm, họ gặp lại vào một buổi tối ở quán bar. Lúc anh tiễn cô về, anh biết được cô đã li hôn và về hẳn Hồng Kông làm việc, sinh sống. Lúc này, anh mới dám nói rằng anh vẫn luôn nhớ về cô và cầu hôn. Cô gái ra điều kiện, nếu bây giờ cả hai xoay lưng và bước đi, sau đó vẫn còn có thể gặp lại nhau, cô nhất định sẽ về làm vợ anh.
Đoạn cuối cùng của phim, họ gặp lại nhau ngay trước toà chung cư đã sống suốt thời gian qua. Mỗi sáng, chàng trai cứ hớt hải chạy ra cổng rồi rẽ trái đi lấy xe, cô gái thì rẽ phải để đón xe buýt. Mãi cho đến hôm nay, cả hai cùng để quên đồ và quay lại lấy....
Nếu thật sự có kì tích xảy ra lần thứ hai với những người đã từng yêu nhau và vẫn còn yêu nhau, định mệnh sẽ cho họ sẽ biết phải làm gì với tình yêu của mình lần nữa.….
Chúng ta từng yêu nhau, từng làm tổn thương nhau nên mới rời xa nhau. Có những kỉ niệm bản thân mỗi tối đều nhớ về, có khi bật khóc trước một bài hát quá quen thuộc, nhưng nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại người xưa, thì như có một cơ chế tự phòng vệ bỗng đâu trỗi dậy. Nó nhắc ta nhớ rằng: đó là con người từng làm ta tổn thương. Để rồi, dù cho có gặp lại nhau, chưa chắc gì chúng ta đủ can đảm để nhìn nhau, mỉm cười với nhau, chứ đừng nói là sẽ bắt đầu yêu nhau trở lại và cho họ cơ hội tổn thương mình lần nữa.
Đôi khi chính người trong cuộc cũng không biết đó có phải là kì tích hay không. Một lần gặp lại chưa hẳn đã là một kì tích nếu chúng ta không đủ can đảm đối mặt với nhau, nếu tình yêu đó đã chết, nếu chúng ta chưa sẵn sàng để thứ tha và quên đi nỗi đau xưa. Chúng ta không bao giờ biết được ai là người dành cho mình. Họ cứ đến, rồi họ sẽ đi, rồi có những người trở về, nhưng ai dám chắc họ sẽ bên mình mãi đến ngày cuối đời?
Nếu có một lần nữa, còn được gặp nhau trên phố, thì hãy cứ mỉm cười và bước đi. Bởi vì khi kì tích thật sự đang xảy ra, sẽ có một bàn chân đuổi theo giữ bạn lại. Định mệnh không bao giờ nhầm lẫn khi đặt hai con người mắc nợ nhau, phải ở bên nhau suốt đời.