Muốn gặp mẹ, 3 anh em đã đạp xe 500km, với 500 nghìn đồng trong túi

13/07/2017, 11:24 GMT+07:00

Sinh nhật mẹ đã đến gần, nhưng 3 anh em không được ở cạnh mẹ. Thế là...

Chuyến hành trình gặp mẹ tuy gặp nhiều trắc trở, gian nan nhưng lại truyền tải một thông điệp vô cùng cao đẹp.

Đa phần trẻ em đều được sinh ra trong gia đình đoàn tụ, hạnh phúc, mỗi ngày đều được ở bên cạnh mẹ cha. Nhưng cũng có nhiều số phận không may mắn như thế, khi phải sống xa cha mẹ, không biết làm cách nào để bày tỏ tình yêu thương. Và chắc chắn, bạn sẽ thấy xúc động sau khi đọc câu chuyện ‘’Đạp xe 500km để gặp mẹ’’ của 3 anh em người Indonesia dưới đây.


3 anh em đạp xe 500km để đoàn tụ với mẹ
3 anh em đạp xe 500km để đoàn tụ với mẹ

Đó là 3 anh em Okta 15 tuổi, Rizal 13 tuổi và em út Aslam 10 tuổi. Cha mẹ các em đã li dị cách đây 1 năm. Người mẹ phải ở vùng ngoại ô thủ đô Jakarta để kiếm sống, còn 3 anh em sống cùng bà tại tỉnh Sumatra.

Sinh nhật mẹ đã đến gần kề, mà 3 anh em không biết làm cách nào để tặng quà và làm cho mẹ vui. Thế là cả 3 đã quyết định cùng đạp xe hơn 500km để đến gặp mẹ. Mặc dù trong túi chỉ có đúng 48 ringgit (khoảng 500 nghìn đồng), nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản quyết tâm đoàn tụ.

Chuyến hành trình bắt đầu bằng việc đạp xe lên thành phố rồi bắt xe buýt, hoặc đi nhờ xe tải, xe chở hàng… Với chi phí quá ít ỏi, 3 anh em hầu như không tìm nhà trọ để nghỉ ngơi, mà ngủ trên vỉa hè luôn. Thức ăn thì có cơm nắm và nước tương mang theo, nhưng cũng không dư dả mấy và có lúc, 3 anh em phải ôm bụng đói để ngủ qua đêm.

Câu chuyện cảm động này sẽ không bao giờ được tiết lộ, nếu như những người dân trên đường đi không chú ý đến 3 anh em kỳ lạ. Cảm động trước tình yêu các em dành cho mẹ, họ giúp đỡ đồ ăn thức uống và còn định cho thêm tiền đi đường. Nhưng 3 anh em nhất định không ăn xin, mà tìm cách biểu diễn đường phố để kiếm thêm tiền.

Muốn gặp mẹ, 3 anh em đã đạp xe 500km, với 500 nghìn đồng trong túi

Câu chuyện dần đến tai cảnh sát và các cơ quan chức năng, báo đài. Ngay lập tức, chính quyền thành phố đã hỗ trợ lương thực, lộ phí và phương tiện giao thông thuận tiện để hành trình được thu ngắn hết mức có thể.

Vậy là, nhờ lòng tốt của mọi người, 3 anh em đã được đi nhờ xe cảnh sát đến cảng Peacock (Pelabunhan Merak), từ đó bắt phà, rồi mua vé ô tô đi liền một mạch tới chỗ mẹ đang ở, mà không cần phải đạp xe cực khổ nữa. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong không khí vô cùng cảm động.

Có phải chính trong hoàn cảnh nghèo khổ, thì người ta càng yêu thương nhau hơn? Câu chuyện của 3 cậu bé này chắc chắn sẽ được lưu truyền, về sự hiếu thảo với cha mẹ, và tinh thần yêu thương, đùm bọc của các thành viên trong gia đình.