Tâm sự của giáo viên Mỹ Thuật: "Môn phụ thì không cần xem trọng hay sao?" gây xôn xao CĐM

01/04/2018, 21:30 GMT+07:00

Không một học sinh nào đến lớp học Mỹ Thuật của cô chỉ vì giáo viên môn Toán cho rằng môn phụ không quan trọng, môn chính quan trọng hơn.

Nhìn thấy viễn cảnh lớp học trống không, giáo viên Mỹ Thuật lên mạng tâm sự "không một học sinh nào đến lớp chỉ vì giáo viên Toán cho rằng học Toán quan trọng hơn học môn phụ" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Ngày trước, ai đã từng là học sinh cũng phải đều học cho giỏi đầy đủ 12 môn học. Dần dà vì muốn con phải được giỏi giang như ai, các bậc phụ huynh lẫn giáo viên lại có thói quen bắt con em mình học những môn chính, mặc kệ những môn phụ và cho rằng nó không quan trọng, không giúp ích được gì cho con mình. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, giáo viên dạy những môn phụ mới chính là người trực tiếp chịu đựng sự phân biệt cũng như những hành động, thái độ xem thường môn phụ của phụ huynh và các thầy cô khác. 

Mới đây, trên một trang fanpage xuất hiện bài đăng của cô giáo dạy Mỹ Thuật gây chú ý đến cộng đồng mạng. Trong bài viết đó, cô giáo Mỹ Thuật tâm sự nỗi lòng của mình khi môn của cô bị chính giáo viên dạy Toán xem thường, bắt học sinh học Toán, không được đến lớp học Mỹ Thuật dù học sinh sắp thi học sinh giỏi môn đấy. Nhìn cảnh tượng cô giáo một mình đến lớp nhưng lại chẳng có học sinh đã nhận được nhiều sự an ủi, động viên đến từ cư dân mạng. 


Bài đăng tâm sự nói lên nỗi lòng của giáo viên Mỹ Thuật
Bài đăng tâm sự nói lên nỗi lòng của giáo viên Mỹ Thuật

Nguyên văn bài đăng được viết như sau: 

"Có ai trong đây là giáo viên dạy mấy môn chính như Toán, Văn, Anh... không? Cho tao hỏi là chúng mày có tư tưởng xem thường các môn phụ không?

Ngày còn học Đại Học, cô giáo của tao nói 1 câu mà tao luôn nhớ mãi: “1 căn nhà mà thiếu công trình phụ thì dù nó có nguy nga đến đâu cũng chẳng ai dám ở trong đó”.

Tao là giáo viên dạy mỹ thuật, trước tao học vẽ và cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đi dạy học nhưng cuộc đời xô đẩy kiểu gì tao lại gắn bó với bục giảng, trường lớp. Tao chỉ là giáo viên hợp đồng, thực trạng chung hầu như đâu cũng có là giáo viên hợp đồng ở trường thì không được các giáo viên biên chế xem trọng và cái môn của tao thì trong mắt mọi người họ còn không xem nó có giá trị gì cả. Cái việc ấy tao đã rất hiểu và mỗi lần cảm thấy tủi tao lại nhớ lại câu nói của cô giáo tao và nhắc nhở bản thân rằng người khác coi thường vì họ không hiểu không thấy được tác dụng của môn học, còn tao phải luôn tự hào vì ngoài kiến thức tao còn truyền thêm cả kĩ năng và cảm hứng cho học trò. 


Lớp học không một bóng ai
Lớp học không một bóng ai

Nhưng hôm nay tao lại buồn thế. Tao đang bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi kĩ thuật thành phố. Còn hơn 1 tuần nữa là thi và cô trò đang tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi để ôn luyện nhưng hôm nay học sinh của tao không đến lớp với lý do cô giáo Toán (cũng là cô chủ nhiệm) không cho đi học môn này mà phải đi học Toán. Trong khi đây là 1 cuộc thi học sinh giỏi và cũng đâu còn nhiều thời gian nữa là thi. 

Em ấy đã phải rất nỗ lực đứng nhất cuộc thi huyện để được dự thi thành phố nhưng cô toán lại cho rằng nó chẳng giúp ích đc gì và phải chuyên tâm vào học môn chính. Đến lớp không có học trò, ngồi thừ ra cả buổi trong lòng tao là bao nhiêu cái cảm xúc không biết diễn tả như thế nào. Dù tao có nỗ lực, có say mê với nghề, có tận tuỵ với học sinh thật nhiều thì rồi sau này người ta có bớt xem thường “môn phụ” và công nhận những giáo viên như tao không?"


Giáo viên "môn phụ" thường hay bị xem thường 
Giáo viên "môn phụ" thường hay bị xem thường 

Ngay khi bài đăng được chia sẻ đã nhận về rất nhiều những bình luận an ủi cũng như động viên cô giáo Mỹ Thuật này. Bạn V.Đ.N đã an ủi: "Chỉ tại môi trường bạn làm việc không được tốt thôi, do người ta muốn xem thường là xem thường. Chứ như mình đang vừa dạy môn chính, vừa dạy môn phụ nhưng chẳng có giáo viên hay học sinh nào xem thường cả. Ngay từ khi mới vào mình cũng đã nói thẳng "Môn phụ mà không học thì các em vẫn sẽ bị điểm kém như thường", nên các em cũng chưa xao nhãng bao giờ"

Bạn V.N.N có con nhỏ cũng đã bình luận: "Con tôi 5 tuổi, học mẫu giáo. Nó nói hơi chậm, tính toán cũng chậm. Bù lại nó vẽ giỏi, 30s là vẽ xong cái oto cứu hỏa, Tiếng anh nói chuẩn. Tôi không sợ kỳ thị. Tôi chỉ mong sau này sẽ cho nó đi học ở Hà Lan, ở đó không ai mắng chửi nó học dốt Toán, Văn, Lý, Hóa cả, mà sở trường nó là gì nó sẽ được phát huy. Tao không bao giờ ngại con tao kém bạn bè dù nó đứng thứ 4 từ dưới lên. Vì là con tôi, không yêu nó thì còn yêu được ai?"