Đây là thời đại mà chỉ cần quên like nhau trên mạng xã hội là sẽ tự động bơ nhau ngoài đời.
Thông thường, có một từ dùng để miêu tả một cách tương đối tình cảm của chúng ta dành cho người khác, đó là “thích” (like). Bạn “thích” một người có nghĩa bạn muốn hoặc đang làm bạn với người đó, hoặc bạn “THÍCH” một người có nghĩa bạn đang có một thứ tình cảm nào đó trên mức bạn bè với người đó.
Trước khi ăn phải post ảnh lên mạng đã, rồi cứ vài phút lại kiểm tra like một lần.
Hiện tại, với sự bùng nổ của mạng xã hội, giá trị của từ “like” đã được nâng lên một tầm cao mới. Nó không chỉ đơn thuần là “thích” nữa mà nó còn hàm ý là sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia, tâm đắc, xúi giục cùng vô vàn ý đồ trong sáng và đen tối nào đó mà chỉ có những người bấm like mới hiểu. Đôi khi, giá trị của cái like chỉ đơn giản là trả nợ. Mình like ảnh của bạn, bạn có nghĩa vụ like lại ảnh mình, chúng ta không ai mắc nợ ai, tình bạn này vẫn vững bền qua năm tháng.
Tuy nhiên, đối với nhiều người, đặc biệt những người xem mạng xã hội là cuộc sống thực (và xem cuộc sống thực là nghĩa vụ làm người), thì cái like chính là lẽ sống. Số like mà họ nhận được cũng quan trọng không kém thức ăn hay nước uống, hay bầu không khí mà họ đang hít thở. Một bài post được đăng tải, họ sẽ ngồi đợi và đếm like. Không thể đợi, họ sẽ đi vòi like, sẽ đòi bạn bè (trên Facebook và cả ngoài đời) bấm like bài post đó.
Thói quen sau khi post bài là ngồi đếm like.
Một bài post không nhận được số like như kỳ vọng, họ sẽ trở nên thất vọng và hụt hẫng, rồi tuyệt vọng xóa bỏ nó như xóa bỏ một thứ không được xã hội công nhận. Một bài post nhận được vô số like, thậm chí nhiều like không thể tưởng tượng nổi, họ sẽ có cảm giác lâng lâng sung sướng, hạnh phúc ngập tràn, như thể mình vừa đạt được một thành tựu nào đó vĩ đại lắm, rằng lời nói của mình có một sức nặng nào đó ghê gớm, kinh khủng lắm.
Khi sự mong đợi về những cái like đã trở thành nỗi ám ảnh, người ta rất dễ hờn giận nhau chỉ vì không like nhau trên mạng xã hội. Qua một thời gian dài không được like, họ sẽ mặc định người đó không xem mình là bạn bè, và sẽ đưa những người này vào danh sách cần thanh lý.
Like càng nhiều ta càng hạnh phúc.
Hiện tại mạng xã hội cho phép chúng ta bấm thích hầu hết tất cả mọi thứ, từ status cho tới ảnh, video, comment, thích một trang nào đó, một sự kiện nào đó. Sắp tới chúng ta sẽ còn thích được những gì nữa? Con người chăng? Hãy thử tưởng tượng một đêm nọ khi đang ngủ ngon lành thì bạn bị đánh thức bởi dòng tin nhắn có nội dung như sau, “Ê, sao cậu không thích mình trên Facebook. Mau lên thích mình đi!” Xin lỗi, ngoài đời tôi cũng có thích bạn đâu. Để yên cho tôi ngủ!
Rốt cuộc, việc bài post của bạn nhận được nhiều like không có nghĩa bản thân con người bạn cũng được yêu thích nhiều như vậy. Người ta quan tâm đến bài post của bạn và tương tác với nó có nghĩa họ cũng đang sống ảo giống như bạn, chắc gì họ đã quan tâm đến con người thực của bạn? Hãy thử nhấc điện thoại lên và rủ họ gặp mặt một bữa xem họ có hào hứng như khi bấm like không? Đừng tự biến mình trở thành một thứ nô lệ của mạng xã hội, bị ràng buộc vào những bài post và những cái like.
Đừng tự biến mình thành nô lệ của những cái like.
Hãy ngẩng mặt khỏi chiếc smartphone và thưởng thức bữa ăn đang nguội dần, ảnh bạn chụp không thể nào đẹp hơn nữa đâu. Hãy ngừng bấm bàn phím và trò chuyện với những con người đang ngồi ngay bên cạnh bạn, vì họ chính là những người luôn thích bản thân bạn mà không cần bấm like, và sẵn sàng sẻ chia với bạn mà không khiến bạn phải suy nghĩ hết 5 tiếng đồng hồ để nói cho họ biết bạn đang suy nghĩ gì.
Được like thì cũng thích, nhưng nó không giúp bạn sống qua ngày, nó không đem đến cho bạn những kỹ năng cần thiết để đối phó với những vấn đề thực sự trong cuộc sống, và quan trọng nhất là nó không biến bạn trở thành một con người được yêu mến thực sự ngoài đời, nếu như tất cả những gì bạn quan tâm chỉ là những cái like trên mạng xã hội.