Phải chăng con đã mải mê kiếm tìm điều gì khác ngoài kia, mà quên đi bố mẹ?

21/02/2019, 20:00 GMT+07:00

Guồng quay cuộc sống, đứa trẻ nào cũng phải lớn rồi kiếm tiền lo cho cuộc sống riêng, cứ vậy rồi dần quên mất rằng bố mẹ cũng cần chúng ta ở bên cạnh vô cùng.

Theo quy luật của cuộc sống, bố mẹ vất vả sinh thành con cái, sau bao nhiêu năm đằng đẵng nuôi con khôn lớn để rồi con đủ trưởng thành lại chắp cánh bay xa tự lo cho cuộc sống của mình.

Bố mẹ chăm lo, dành cả tuổi trẻ lo mọi thứ tốt nhất cho minh, dù cả thế giới có quay lưng nhưng bố mẹ thì không bao giờ. Dù bố mẹ có nhịn đói thì cũng phải lo cho chúng ta đủ bữa, họ sẵn sàng nằm co ro để nhường ta mảnh chăn ấm, họ lăn lộn làm việc, đổ mồ hôi nước mắt để có tiền mua sữa cho con. Khi con đau ốm bố mẹ chẳng màng đến giấc ngủ của mình để canh xem con có ngủ được không.


Bố mẹ lúc nào cũng chỉ mong được nghe tiếng con, được ở gần con...
Bố mẹ lúc nào cũng chỉ mong được nghe tiếng con, được ở gần con...

Ấy vậy mà con lớn lên, theo guồng quay của cuộc sống, phải ra ngoài xã hội, phải kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình. Có những người con học xa nhà, vì mọi điều kiện thuận lợi, cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn nên ở lại nơi thành phố xa xôi để làm việc luôn...

Rồi cứ thế, ban ngày đi làm, tối mệt mỏi về nhà, những ngày nghỉ quá ít ỏi chỉ dành chút thời gian cho bản thân, nhớ nhà thì cũng chỉ gọi cho bố mẹ vỏn vẹn vài cuộc điện thoại chóng vánh. Dù ở chung nhà với bố mẹ thì cũng có ngày đi làm về họ đã xong bữa cơm tối, thậm chí đã ngả lưng. 

Phải chăng con đã mải mê kiếm tìm điều gì khác ngoài kia, mà quên đi bố mẹ?

Ai cũng phải xây dựng sự nghiệp riêng, lăn lộn với những bộn bề của cuộc sống, mải mê tìm kiếm những đam mê khác bên ngoài mà chẳng kịp nghĩ tương lai sẽ lo cho bố mẹ thế nào, bố mẹ sẽ ra sao khi về già. Rồi nhanh như 1 cái chớp mắt, nhìn lại thời gian đã in hằn lên bố mẹ bao nhiêu dấu hiệu tuổi già, còn mình thì chưa kịp làm gì cho bố mẹ cả.

Liệu có ai đã từng suy nghĩ nếu mình lập nghiệp ở xa, rồi lập gia đình ở nơi này thì bố mẹ ở nhà lúc ốm lúc đau sẽ thế nào chưa? Cứ mỗi lần đi, bạn lại dặn: "Có gì cứ gọi cho con" nhưng bố mẹ chẳng bao giờ thực hiện điều ấy đâu.

Nghĩ đến cảnh bố mẹ chỉ đi ra đi vô trong nhà nhớ con nhớ cháu mà chẳng dám gọi sợ phiền nên lại thôi, bệnh cũng giấu 1 mình chẳng dám nói sợ con lo rồi lỡ công việc. Tuổi già đến, mắt kém, chân tay chẳng còn được nhanh nhẹn mà không có con cái ở bên cạnh, mọi việc từ nhẹ đến nặng đều tới tay, nghĩ đến đấy bạn còn chịu nổi không?

Phải chăng con đã mải mê kiếm tìm điều gì khác ngoài kia, mà quên đi bố mẹ?

Khoảnh khắc tủi nhất của bố mẹ là lúc ốm đau đến mức vào viện nhưng cũng phải tự lo, không ai chăm sóc, nhìn sang bạn già giường bệnh bên thì có con lo cho từng miếng cháo miếng cam, tủi thân lắm. Có phải chúng ta đã sống quá vội mà quên nhận ra rằng, không phải "vuột mất" cái váy yêu thích, đôi giày mơ ước, mà là không còn được nhìn thấy được bố mẹ mới là điều hối tiếc nhất?

Bố mẹ thường chẳng đòi hỏi gì ở con cái cả, điều họ cần nhất có lẽ là có con cháu ở gần khi về già nhưng mấy người hiểu được. Thời gian chẳng chừa một ai, nếu yêu thương bố mẹ thật sự, muốn đền đáp, báo hiếu cho bố mẹ thì đừng chần chừ nữa, đừng để đến khi bố mẹ không còn bên cạnh nữa lại vội hối hận, vô ích thôi.

Cùng YAN News chia sẻ bài viết này để người trẻ nhận ra sớm hơn, kịp chăm sóc bố mẹ khi còn có thể, bạn nhé!

Xem thêm các bài trước:
Bố mẹ trong tôi phần 1:
 Khi bố và mẹ nhắn tin cho con: Sự khác biệt "một trời một vực"
Bố mẹ trong tôi
phần 2: "Mọi người bảo phải lấy người bóc tôm cho mình ăn, nhưng không... mình có bố đây rồi"