Xin em đừng khóc nữa có được không? Thế gian này không cần em khóc thì cũng đã đủ muộn phiền rồi. Vì một người đã rời bỏ em đi mà em quên mất chính mình, quên mất những người bên cạnh, quên đi sự lo lắng, quan tâm của họ dành cho mình, có đáng không em?
Anh vẫn ngồi đây, bên cạnh em như rất nhiều năm trước, từ khi em còn chưa gặp và yêu người đó. Anh vẫn ngồi đây, lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người đó. Anh vẫn ngồi đây, chứng kiến nỗi buồn và đưa em khăn giấy mỗi khi em vì người đó mà rơi lệ. Thế nhưng, đến bây giờ khi chia tay rồi, em vẫn khóc, còn anh vẫn ngồi đây lại không biết phải làm gì cho em nữa.
Anh chỉ là một người bạn của em, dù cho tình cảm dành cho em trong anh lâu rồi đã không còn nằm ở mức tình bạn, thì với em, anh cũng chỉ là bạn và không là gì khác. Người sẵn sàng đồng ý trước mọi lời đề nghị của em, người xuất hiện trước tiên ở mọi nơi mỗi khi em cần, người lặng thầm yêu em và lặng thầm nhìn em yêu người khác. Với em, anh là bạn, hoặc hơn thế, một người bạn thân, còn người đó lại là người em yêu thương nhất. Anh im lặng đủ lâu như vậy không phải vì anh hèn nhát, mà bởi vì anh đủ hiểu để nhận ra mình là người sẽ không bao giờ có cơ hội bên em như người đó.
Tình đơn phương rất mạnh mẽ, dù cho có thử bao nhiêu cách, anh vẫn không thể thôi yêu em, dù cho em có đối xử với anh khác đi như thế nào, anh cũng vẫn không thể quên em, vậy thì khi không còn làm được gì khác, anh đành phải bỏ mặc nó, và để nó tự nhiên thôi. Yêu đơn phương rất khổ, nhớ em cũng không thể đường đường chính chính mà nhớ, quên em cũng không thể quan minh chính đại để mà quên. Yêu đơn phương khiến ước mơ của người ta trở nên nhỏ bé tầm thường đến mức tội nghiệp.
Đó có thể chỉ là hy vọng muốn người mình yêu được hạnh phúc. Đó có thể là khi người mình yêu cần thì hy vọng mình luôn có mặt đúng lúc, dù biết rằng họ chỉ cần mình để lau nước mắt và sẻ chia cùng họ một nửa nỗi đau thôi. Vậy mà vẫn kiên tâm, vẫn không ngừng rước mọi đau buồn về mình.
Hôm nay em chia tay người, kết thúc cuộc tình buồn đau, và tìm đến anh, khóc trước mặt anh và anh thì chỉ im lặng. Anh không cho em nổi một lời khuyên nào. Nhìn em khóc anh biết em đau, nhưng anh còn đau hơn em gấp trăm lần em có biết?
Người ta chỉ dạy cho mình biết yêu thương, chứ quên không dạy cho mình cách ngừng yêu một ai đó. Vậy nên anh biết em sẽ cảm thấy đau vì cuộc tình này đã kết thúc mà tình yêu trong em dành cho người chưa dừng lại được. Nhưng chẳng hề gì đâu em, bởi về sau, sẽ có lúc em còn đau nhiều hơn thế nữa bởi những nỗi đau của cuộc đời, lúc ấy nghĩ về ngày hôm nay, có thể em sẽ thấy em đã từng ngốc nhiều đến chừng nào.
Em ơi, thế gian này không chỉ có một người đến với mình, anh tin vào duyên nợ. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nếu người đó bỏ em mà đi, hãy tin rằng sứ mệnh của họ chỉ là bước chung cùng em một đoạn đường ngắn của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đoạn đường còn lại thuộc về một người khác. Cũng như anh từng nghĩ bởi giữa em và anh không có nợ, nên anh mãi đi bên đời em như một người thương thầm lặng. Anh vẫn an nhiên thôi, đến một lúc nào đó sẽ có người gặp và yêu anh, trân trọng anh như đúng ra phải thế. Từ giờ cho đến lúc đó, có lẽ anh sẽ vẫn cố chấp yêu em, cam tâm tình nguyện bên em, nhưng điều đó sẽ không làm anh hối tiếc, bởi anh đã sống rất thật với cảm xúc của chính mình.
Anh chẳng mong và hi vọng gì nhiều. Anh chỉ muốn em cứ yêu thương và làm bất cứ điều gì em muốn nhưng đừng buồn, đừng khóc nhiều như vậy nữa. Nếu em biết chờ đợi chân thành thì anh tin, hạnh phúc sẽ đến nhanh thôi. Anh vẫn sẽ là anh, ở bên em, quan tâm em và dõi theo em như lúc này, theo cách riêng chỉ mỗi mình anh có, dù em có biết hay không.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!
|
