Là vì anh có thêm chị ấy

16:00 25/11/2014

Con gái mà, ai cũng thế thôi. Ai cũng yếu mềm mà đều cố tỏ ra mạnh mẽ. Ai cũng gắng gượng để bản thân khỏi bật khóc.

Rõ ràng yêu thì chỉ được chọn một, thương một, nắm giữ một - là một con người, một bàn tay mà thôi. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao có những trái tim vẫn tham lam một cách quá đáng. Quen rồi, thương rồi lại quên mau. Bỏ lại tất cả sau lưng chỉ nhẹ như đánh rơi một chiếc lá thu đã tàn. Thời gian có thể giúp người ta tới với nhau cũng có thể làm người ta xa rời nhau.

Cũng là bởi cái mập mờ trong chốn cảm xúc nghèo nàn giữa hai ta, nên em chẳng thể trách anh vì sao có tình mới. Như vậy có phải em đã quá nhu nhược, không tự biết bảo vệ cho bản thân mình hay không? Một người được hạnh phúc cũng đồng nghĩa với việc một người bị bỏ rơi. Chỉ trách em vẫn luôn là người con gái có chút ảo tưởng khi bên anh, mong được nắm lấy yêu thương dù mỏng manh biết chừng nào!

Vậy, giờ đây em sẽ phải vui hay buồn, sẽ bật khóc hay mỉm cười? Bởi vốn em chẳng thể đủ mạnh mẽ để quên đi anh nhanh tới vậy. Cũng là do cái gì tới nhanh rồi cũng đi nhanh. Là niềm đau - một nỗi đau mà có nói ra cũng thấy thật nực cười. Vì anh có lẽ chưa từng coi em như một cô gái của đời mình. Người như em phải ra đi với hai bàn tay trắng không một vết tình níu kéo nặng vali. Không phải là do em chẳng chịu mang theo những nhịp yêu rộn ràng một thời mà là vì anh không muốn cho em đem chúng theo. Tuyệt vời chỉ còn tồn tại trong ký ức xưa, khi mọi chuyện chưa thật sự sáng tỏ như bây giờ!

Chị ấy gọi anh là người yêu, chị ấy nói sẽ yêu anh mãi mãi. Chị ấy cảm ơn anh vì đã bên chị ấy thật nhiều: những lúc chị ấy vui hay buồn, những lúc chị ấy cảm thấy mệt mỏi hay trống trải. Chị ấy thích tiếng hát của anh vào mỗi tối. Chị ấy đã nói thế, anh đã đọc chưa?

Em tự hỏi anh có biết em đang tồn tại như thế nào trong những giây phút anh an ủi vỗ về chị ấy hay không? Một ngày có hai mươi tư tiếng, anh dành bao nhiêu giây nghĩ về em, nghĩ xem em hôm nay đã như thế nào? Anh có thấy em cũng buồn, cũng không vui hay không? Hay anh có chợt áy náy vì bỏ mặc em trong buổi hẹn chỉ vì lỡ hứa sẽ ở bên chị ấy khi người ta buồn hay không?

Có lẽ anh không biết, có lẽ chị ấy cũng không biết đâu nhỉ? Không biết bên anh có một người như em. Cũng như em tới bây giờ đây mới biết rằng có chị ấy bên đời anh để anh chở che và vỗ về thay vì đó là em.

Em có lẽ cũng nên vui vì ở trên thế gian này, có thêm một người con gái hạnh phúc - ít nhất là hơn em. Con gái mà, ai cũng thế thôi. Ai cũng yếu mềm mà đều cố tỏ ra mạnh mẽ. Ai cũng gắng gượng để bản thân khỏi bật khóc. Anh đã nói với chị ấy như thế. Anh bảo anh muốn đem tới nụ cười cho chị ấy. Vậy mà em tưởng những dòng đó là cho em. Em khờ nữa rồi!

Bao lâu này em vẫn một mình đi tìm câu trả lời cho mối quan hệ của chúng ta là gì? Là tình nhân? Không phải. Là người đã từng yêu nhau? Không hề. Chỉ là người lạ đã quen rồi bỏ qua ngang đời mặc cho nỗi nhớ vẫn dông dài mà thôi.

Con gái yêu văn thơ nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng em chỉ yêu đuối trong nhừng nhịp cảm xúc của mình mà thôi. Câu văn thì vẫn mạnh mẽ, lời thơ thì vẫn kiên cường, bản thân lại luôn tỏ ra can đảm. Có lẽ vì thế anh thấy không được trở thành một người đàn ông thật sự khi bên em à? Không được tỏ ra che chở, bao bọc ư? Đúng rồi! Là chị ấy cần, còn em, em tự lo được.

Ngày sau, thà em chẳng tin ai, yêu ai còn hơn để mặc người ta tìm tới em rồi vụt biến mất bên cô gái khác ngay trước mắt mình. Anh có sợ mất ai đó bao giờ không? Đừng để bị một ai đó ruồng bỏ như em nhé! Anh sẽ chẳng quen đâu. Bởi anh chỉ quen đánh rơi mất người ta thôi mà!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!