Ký ức ám ảnh sản phụ bị Covid-19: "Tôi gào thét sao con không đạp"

07/06/2021, 17:00 GMT+07:00

Sau khi phát hiện mắc Covid-19, tình trạng chị H. trở nặng nhanh, đã có lúc rơi vào nguy kịch. Đến nay, chị vẫn nhớ như in khoảnh khắc ám ảnh mình đã trải qua.

Là một trong những bệnh nhân mắc Covid-19 rơi vào tình trạng khẩn cấp, chị L.M.H. (35 tuổi, làm dược sĩ tại Hà Nội) mỗi khi nhớ lại những gì mình đã trải qua đều run lên, tưởng chừng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.

 
Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sau gần một tháng điều trị, đến nay chị H. được xuất viện nhưng người gầy xọp hẳn đi, đôi mắt hõm sâu, mái tóc dài biến mất, thay vào đó là những mảng da trắng hếu. Nhưng điều đó cũng chẳng là gì bởi cuối cùng thì chị đã chiến thắng Covid-19. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị H. lây virus trong lần đưa người nhà đi khám ở bệnh viện K, cơ sở 3 Tân Triều.

Thời điểm đó, khi ra phường lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 8/5, chị vẫn rất tự tin vì bản thân là một người am hiểu về y tế, chủ động "né" virus. Nào ngờ, sáng hôm sau, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội gọi điện báo chị phải cách ly gấp. Trời đất như sụp đổ, mắt đỏ hoe, tay chân run rẩy, chị sờ tay xuống bụng, đứa con mới 22 tuần tuổi...

 
Gia đình chị H. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Gia đình chị H. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Những cuộc gọi dồn dập của cơ quan y tế truy vết dịch càng khiến chị lo lắng hơn. Một lúc sau, xe cứu thương có mặt đưa chị đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh). Khi ấy, chị vẫn khá khỏe mạnh, hơn nữa các F1 của chị đều âm tính nên chị nghĩ rằng mình không thể bị bệnh.

Thế rồi nồng độ oxy trong máu của chị H. liên tục giảm xuống, có lúc chạm mốc hơn 90% khiến người nữ dược sĩ hoảng sợ. Ba ngày kế tiếp, chị sốt cao gần 40 độ C, dù tay chân nóng như lửa nhưng chị H. lại ớn lạnh, miệng đắng ngắt, mất dần vị giác.

Điều dưỡng động viên chị cố gắng uống sữa bầu cho đứa con trong bụng, nhưng chị cố hết sức cũng chỉ húp được 1, 2 lần sữa. Đến lúc phải dùng đến máy trở thở đường mũi, chị vẫn nuôi hy vọng và không tin rằng loại virus này có thể khiến chị gục ngã.

 
Các bác sĩ trong khu vực điều trị. (Ảnh: CDC)
Các bác sĩ trong khu vực điều trị. (Ảnh: CDC)

Nhưng đến 1h ngày 18/5, tình trạng nữ bệnh nhân trở nặng. Người mệt rũ rượi, chị cảm tưởng như đang bị rút cạn sạch oxy. Chị thều thào gọi bác sĩ: "Em không thở được bác sĩ ơi".

Ngay sau đó, chị được chuyển sang dùng máy trợ thở bằng phễu nhưng cũng không khá hơn là bao. Quá hoảng loạn, chị gửi cho chồng dòng chữ ngắn ngủi: "Em không thở được nữa".

Tình thế cấp bách, các bác sĩ cố gắng hướng dẫn chị hít vào thở ra nhưng tai chị như ù đi. Chị thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị ai đó xích vào tảng đá rồi ném xuống nước. Trước khi rơi vào hôn mê, chị chỉ kịp nghe tiếng bác sĩ hét lớn: "Chuyển khoa".

Trong cơn mê, chị thấy mình dường như đã bật dậy đi về rồi nghe thấy tiếng người gọi, chị không biết là tiếng bác sĩ hay con mình, nhưng đó là động lực duy nhất giúp chị gắng gượng. Ác mộng lồng trong ác mộng, chị lại đưa tay sờ xuống bụng nhưng thấy nó xẹp lép. Trong tâm thức chị muốn gào lên: "Sao con em không đạp nữa", nhưng lại không thể vì đang đặt nội khí quản.

 
Chị H. được xuất viện ngày 31/5. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Chị H. được xuất viện ngày 31/5. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Hai ngày sau, chị H. tỉnh lại nhưng người lâng lâng như trên mây, không thể ngồi dậy nổi. Đến ngày 27, 28/5, bệnh nhân mới tỉnh hoàn toàn. Khi ấy, chị mới biết rằng, hóa ra tất cả những điều chị nghĩ mình mơ đều là thật. Y tá kể lại cho biết, trong cơ mê man chị đã quẫy đạp mạnh, đòi về nhà. Vì sợ chị gây ra hành động nguy hiểm cho chính mình nên bác sĩ đã phải trói chặt chị vào thành giường.

Giật mình nhớ lại, chị H. vội đưa tay xuống bụng, thật may đứa bé vẫn đạp, chị như trút được gánh nặng ngàn cân. Đúng lúc đang bần thần thì bác sĩ bước vào, mỉm cười nói: "Qua hết rồi, tối rồi em".

Nước mắt chị bỗng chảy ra trong vô thức, chưa bao giờ chị cảm thấy một câu nói ngắn gọn, giản dị lại có ý nghĩa đến thế: "Có lẽ vì nó đánh động đúng cảm xúc của tôi, làm tôi choàng tỉnh hẳn sau cơn ác mộng dài. Đúng là mọi chuyện kinh khủng đã ‘qua hết rồi’. Bây giờ cả hai mẹ con từ cõi tử đi về đã là ‘tốt lắm rồi’…"

 
Nhân viên y tế tham gia chống dịch. (Ảnh: Bộ Y tế)
Nhân viên y tế tham gia chống dịch. (Ảnh: Bộ Y tế)

Những ngày chị H. nằm viện, anh Q., chồng chị không đêm nào ngon giấc. Hôm nhận được tin nhắn của vợ, anh tha thiết xin bác sĩ được vào thăm, nhưng không được, vì đó là quy định, không ai được phá lệ. Đối mặt với tình huống có thể mất vợ con, tim anh Q. như thắt lại từng cơn. Đến bây giờ, khi hai con đang ngủ say bên cạnh, thì cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Đặc biệt, khoảnh khắc nhận được tin nhắn của vợ thông báo: "Em và con sống lại rồi" có lẽ sẽ là giây phút cả đời anh Q. không quên.

Ngày 31/5 vừa qua, chị H. được xuất viện và hiện tại đang tự cách ly trong phòng thêm 14 ngày. Dù rất nhớ chồng con nhưng chị tự động viện mình cố gắng chịu đừng thêm một chút nữa. Cảm động trước sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, chị H. nghẹn ngào: "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm… Vẫn nhớ ngày ở viện, y tá, bác sĩ nào cũng tận tình chăm sóc thật nhẹ nhàng chu đáo. Tôi đòi được khám sản thì bác sĩ khoa sản cũng xuống khám rất tận tình. Biết thai nhi khỏe mạnh, tôi mới thực yên tâm.

Vậy mà đến khi ra về thì chính tôi còn không kịp cảm ơn họ. Y tá bảo tôi cứ yên tâm về đi, thủ tục và viện phí tính sau. Vì nghĩ mình còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác, tôi lên xe đi thẳng, chưa kịp có bó hoa hay lời cảm ơn nào cho bác sĩ - những người đại ân nhân trong đời."

Vậy là mọi khó khăn đã qua đi, những gì còn lại là sự đoàn tụ và hạnh phúc đang chờ đợi gia đình nhỏ. Covid-19 đúng là rất nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta lạc quan, không từ bỏ hy vọng, nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ cũng như nâng cao ý thức phòng bệnh thì chắc chắn một ngày không xa, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

KHI ROBOT TRUY VẾT GỌI ĐIỆN, HÃY NGHE MÁY!

Tại TP.HCM, hiện nay, ngành y tế thành phố đã triển khai việc sử dụng robot gọi điện truy vết. Việc này nhằm mục đích giảm tải nhân sự cũng như tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong việc thiết lập danh sách.

Theo đó, những người gọi điện là tổng đài viên ảo, có thể trò chuyện, hiểu và giải quyết các vấn đề của mọi người. Tuy nhiên không phải ai nhận được số máy tổng đài cũng hợp tác, nghe điện thoại. Không ít trường hợp tắt máy hoặc nếu nghe thì không cung cấp đầy đủ thông tin.

Trước tình hình này, HCDC giải thích, việc được robot gọi điện là hoàn toàn bình thường, người có yếu tố dịch tễ dù có trong vùng dịch hay không đều có thể được gọi điện.

Xem thêm tại đây!