Hồi ức ám ảnh của người phụ nữ có cha đẻ là... ông ngoại, bị "quấy rối" suốt cả tuổi thơ

10/10/2018, 09:00 GMT+07:00

"Tôi không kiểm soát được việc uống rượu của bản thân, bắt đầu phải chịu đựng những kí ức kinh hoàng hồi còn nhỏ ùa về".

Người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên chia sẻ những kí ức kinh hoàng của cuộc đời mình như một cách để truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho những người như mình.

Ở độ tuổi 73, bà Nicky Nicholls vẫn nhớ tường tận những sự kiện đã xảy ra trong suốt cuộc đời của mình. Thế nhưng, sự khát khao được sống có ý nghĩa, mong muốn truyền cảm hứng cho những người từng rơi vào hoàn cảnh như mình và tiếp theo sức mạnh cho họ đã khiến cho bà dũng cảm chia sẻ lại cho mọi người cuộc sống đầy bi ai của mình qua cuốn sách với tựa đề "Not a Proper Child" (Tạm dịch: Không phải là một đứa trẻ trong sạch)

"Tôi không chắc rằng mình đã được sinh ra ở đâu. Nhưng tôi nghĩ là ở London, bởi mẹ tôi đã chạy trốn từ đó, khi mà bà chưa lập gia đình và mang tôi trong bụng. Người ta phát hiện ra tôi bị bỏ rơi bên ngoài sân bóng Stoke City, khi tôi mới chỉ được vài ngày tuổi, cùng với một mảnh giấy có ghi địa chỉ của nhà bà ngoại. Và từ đó tôi được bà đưa về nhà nuôi. 

Kể từ khi ấy, chẳng ai nhắc cho tôi về lí do mà mẹ bỏ đi. Khi tôi lên 3, ông và chú bắt đầu thay nhau quấy rối, bắt ép tôi quan hệ với họ. Chú của tôi phục vụ trong quân đội, và mỗi khi ông ấy được về nhà nghỉ phép thì đều khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Để bào chữa cho những hành động đồi bại của mình, người mà tôi gọi bằng ông ngoại đã nói ông ta sẽ không làm thế nếu như tôi là một đứa trẻ trong sạch. Cả cuộc đời mình sau này, tôi vẫn không quên được những lời nói ấy. Khi đó, tôi vân luôn nghĩ rằng việc bị cưỡng bức chính là do lỗi của bản thân mình, và vì vậy mà chẳng bao giờ tôi chia sẻ với ai về chuyện đó.


Người phụ nữ đã bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ
Người phụ nữ đã bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ

Khi tôi lên 5, mẹ quay lại và mang theo tôi rời khỏi London. Lúc ấy bà đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, sống trong một căn nhà đẹp và có cả người giúp việc. Thế nhưng, khi đến sống ở đó, tôi thường bị một trong số các nhân viên đưa tới một căn nhà, nơi mà những gã đàn ông sẽ tới để giở trò đồi bại với trẻ em. Sau quãng thời gian ấy, tôi quay trở lại Stoke trong 10 năm tiếp theo, sống không có tương lai, không có định hướng. 

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, thế nhưng trong kí ức của tôi thì bà cũng là một người có đầy sự mâu thuẫn bên trong. Bà rất hay đánh tôi, thế nhưng tôi lại vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bà dành cho mình, và chỉ là bà không biết cách để thể hiện nó ra ngoài như mọi người. Tôi rất thích vẽ, nhưng lại không dám cầm bút lên vẽ nữa bởi trong một lần khi tôi đang miệt mài tô vẽ cho một bức tranh, bà ấy tiến đến đập đầu tôi xuống bàn và bẻ gãy mũi của tôi.

Năm 14 tuổi, tôi bị chính mẹ ruột đập gãy chân bằng cán chổi. Ở bệnh viện, người ta đã gọi cảnh sát đến giải quyết, rồi gửi tôi về sống với ông bà ngoại ở Stoke. Và cũng kể từ đó, chẳng ai nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra với mẹ và chồng của bà. Đó cũng là lần cuối cũng mà tôi được nhìn thấy mẹ của mình.


Bà Nicholls cùng với bà ngoại mình khi còn nhỏ
Bà Nicholls cùng với bà ngoại mình khi còn nhỏ

Năm 17 tuổi, tôi mong ước mình được đi đâu đó thật xa, vì thế mà tôi đã quyết định gia nhập quân đội. Thế nhưng, để có thể được nhập ngũ, tôi phải nộp giấy khai sinh, và điều này khiến cho bà ngoại lúng túng và không muốn giao nó cho tôi. Khi nhìn thấy tờ giấy ấy, dường như tôi đã hiểu ra phần nào suy nghĩ của bà, bởi sự thật là ông ngoại chính là cha đẻ của tôi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà chính quyền lại không hề có bất cứ phản ứng nào với chuyện này.

Và cũng đến lúc này, tôi tự hiểu ra lí do vì sao trước đây mẹ tôi lại phải chạy trốn. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi rời khỏi căn nhà gắn với tuổi thơ bất hạnh của mình với sự xấu hổ, ghê tởm. Tôi quyết tâm không bao giờ đặt chân vào nơi ấy thêm một lần nào nữa".

Sống trong môi trường quân đội, tôi bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống nhà binh, muốn gắn bó với nó và cố gắng hết sức tạo ra những thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu bị nghiện rượu. Tôi không kiểm soát được việc uống rượu của bản thân, bắt đầu phải chịu đứng những kí ức kinh hoàng hồi còn nhỏ ùa về. Rượu khiến cho những cảnh tượng đau khổ ấy nhạt nhòa, và việc chìm đắm trong cơn say dường như là cách duy nhất khiến cho tôi có thể quên đi tất cả.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của những người đồng nghiệp, tôi vẫn không thể nào bỏ được rượu. 2 năm sau đó, tôi bị đuổi khỏi quân ngũ. Cũng bắt đầu kể từ khi ấy, tôi bắt đầu cuộc sống vô gia cư của mình.


Bức tranh với tên "Lonely girl" được bà Nicholls vẽ
Bức tranh với tên "Lonely girl" được bà Nicholls vẽ

Trong suốt 36 năm trời, tôi sống vất vưởng, không nhà cửa, ngày ngày chìm đắm trong cơn say và đi từ thành phố này sang thành phố khác. Đã có lúc, tôi bị bắt cả vào đồn cảnh sát. Ngần ấy năm lang thang, tôi học được rằng nếu muốn ngủ ở nơi ấm cúng thì phải tìm cách chống đối lại cảnh sát. Có đôi khi, tôi bị phạt tủ ngắn hạn vì say rượu và có hành vi gây rối loạn trật tự an ninh. Ngoài ra, tôi còn được họ đưa vào viện tâm thần 2 lần. 

Tôi bị mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), tuy nhiên thời đó thì chưa ai biết nó là bệnh gì. Số thuốc được cấp chỉ có tác dụng làm tôi bị tê liệt. Ra viện, tôi lại tiếp tục quay lại con đường cũ và làm bạn với rượu. 

Sự kiện kinh khủng nhất trong đời tôi diễn ra vào năm 1980. Khi đó, tôi bị buộc tội giết người oan. Tuy nhiên, trí nhớ tôi bị suy giảm do uống rượu, và hồ sơ vào đồn cảnh sát cũng không ít ỏi gì nên đã không thể tự bảo vệ cho mình và bị kết án 3 năm tù giam. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó chứng minh được sự trong sạch cho mình.


Một tác phẩm khác của bà Nicholls
Một tác phẩm khác của bà Nicholls

>> Có thể bạn quan tâm:
Cô gái 20 tuổi đáng thương, bị bắt làm nô lệ tình dục trong suốt 6 năm và đã sinh đến 4 người con
Cách đáp trả "kì lạ" của cô gái bị lạm dụng tình dục trong 9 tháng

Thế nhưng, quãng thời gian ngồi tù khiến tôi nghiệm ra rằng đó mới là lúc đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tôi bị đưa đến một nhà tù dành riêng cho các phạm nhân nữ, được điều hành bởi giám đốc cải tạo có tên Joe Whitty.

Joe luôn tin vào sự phục hồi chức năng, khuyến khích chúng tôi tự xây dựng lại cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu cầm bút trở lại, vẽ hình động vật lên những tấm thiệp mà các tù nhân gửi cho con cái của họ. Joe nói tôi có tài và ra sức khuyến khích tôi - điều mà trước đây chưa có ai từng nói với tôi cả.

Sau đó, 5 tù nhân thành lập một ban nhạc với sự hỗ trợ của ông Whitty, và tôi bắt đầu viết các bài hát cho họ chơi. Ông ấy tổ chức các buổi hòa nhạc, nơi chúng tôi chơi để gây quỹ cho tổ chức từ thiện và thuyết phục tôi tham gia Giải thưởng Koestler.

Koestler Trust là một tổ chức từ thiện giúp các tù nhân dùng sự sáng tạo của mình để tạo ra một khởi đầu mới. Năm ấy tôi đã giành được giải thưởng về nghệ thuật và âm nhạc. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời và là điểm sáng trong cả cuộc đời tôi.

Thế nhưng, khi được mãn hạn tù, chẳng ai muốn chìa tay ra giúp đỡ tôi cả. Tôi lại quay lại với đường phố, bắt đầu uống rượu trở lại. Tôi tuyệt vọng đến mức đã không ít lần nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc đời mình. Không có rượu, tôi sẽ trở nên hoảng loạn, và không kiểm soát được bản thân mình. 

Nhờ giành được giải thưởng Koestler nên một công ty thu âm đã phát hành một số bài hát Nashville của tôi và được nhiều nghệ sĩ khác thu âm lại.

Họ đã làm tốt khi có mặt ở nhiều bảng xếp hạng, được chơi trên BBC World Service, BBC Radio 2 và nhiều sân khấu trên khắp châu Âu. Công ty này tìm tới, yêu cầu tôi viết nhiều nhạc hơn. Tuy nhiên, tôi đã chìm đắm trong men rượu và để tuột mất cơ hội đáng giá này.

Tôi trở bệnh vào cuối những năm 1990 và phải nhập viện ở Croydon để làm phẫu thuật. Sau đó, tôi được gửi tới Trung tâm trợ giúp Phụ nữ Purley. Lần đầu tiên trong đời, tôi được điều trị bệnh và hỗ trợ. Những người chăm sóc cho tôi thực sự rất tuyệt vời, mặc dù phải mất một thời gian dài nhưng dần dần tình hình cũng trở nên tốt hơn. 

Với sự giúp đỡ tận tình của họ, cuối cùng tôi cũng đã ngừng uống rượu. Trung tâm còn khuyến khích tôi tiếp tục vẽ tranh và bức tường cùng hàng rào đã được phủ kín bằng một bức tranh tường khổng lồ. Sau cùng, tôi cũng đã cảm thấy an toàn để có thể thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình. Tôi cũng được cấp cho một căn hộ ở Croydon, và đó chính là ngôi nhà thực sự của tôi.

Bà Nicholls và cuốn sách viết về cuộc đời mìnhBà Nicholls và cuốn sách viết về cuộc đời mình

Dần dần, những tác phẩm của tôi được nhiều người biết tới hơn. Tôi có một triển lãm của riêng mình tại một quán cà phê ở Croydon và nó nổi lên từ đó. Các bức tranh được chọn đưa vào bưu thiếp, túi xách và cả những chiếc áo phông được bày bán trong các cửa hàng bán đồ từ thiện và khách sạn. Tôi cũng đã vẽ tặng một bức tranh cho Nhà thờ Southwark, giúp họ quyên tiền giúp đỡ những người vô gia cư. 

Tôi được mời tham gia trò chuyện và sau đó, nhiều người tới tâm sự với tôi rằng họ cũng từng bị lạm dụng trong quá khứ nhưng không bao giờ dám nói. Kể từ đó, tôi nhận ra rằng câu chuyện của mình có thể khuyến khích những người khác đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Không phải là một đứa trẻ trong sạch" - những lời nói của ông ngoại tôi đã hằn sâu vào tâm trí tôi cho tới tận cuối cuộc đời. Thế nhưng ông ta đã sai lầm, bởi tôi hoàn toàn là một người trong sạch. Tôi là một nghệ sĩ và có được những người bạn tuyệt vời. Tôi muốn nói với những người vượt qua được cơn ác mộng rằng ta có thể chữa lành được những vết thương ấy, và điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nói với ai đó".

Nguồn: Mirror