Khoảnh khắc lay động lòng người: Mẹ nhận ra con sau 2 năm mất trí nhớ

08/03/2017, 15:36 GMT+07:00

Dường như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, bà mẹ đặt tay lên má Joey âu yếm nói: “Mẹ rất yêu con.”

Dường như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, bà mẹ đặt tay lên má Joey âu yếm nói: “Mẹ rất yêu con.”

 

Đã được 2 năm trôi qua kể từ khi căn bệnh mất trí nhớ của bà Molly trở nặng khiến bà không thể nhớ bất kỳ ai, thậm chí kể cả người con trai duy nhất của mình. Joey hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy khổ sở khi chứng kiến mẹ mình dần mất đi từng phần nhận thức.


Bà Molly, 65 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ đã 2 năm
Molly, 65 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ đã 2 năm

Chính vì lý do đó, Joey đã tạo một tài khoản trên YouTube đặt tên Molly và Joey chuyên đăng tải những đoạn clip về những lần gặp gỡ giữa anh và mẹ mình. Joey chia sẻ: “Từ khi bắt đầu quay lại hành trình mẹ Molly chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ, tôi đã có cam kết cùng mẹ, các y tá và người chăm sóc bà rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên sự khác biệt - cho mọi người thấy được những khó khăn, thử thách mà người mắc phải căn bệnh mất trí nhớ đã và đang phải vượt qua.”

Thật khó có thể diễn tả cảm xúc khi xem xong đoạn video clip về cuộc trò chuyện của bà Molly và con trai. Ánh mắt anh đau buồn xen lẫn sự thất vọng. Ngày hôm đó, Joey ngồi trước mặt mẹ, anh cố gắng đánh thức trí nhớ của bà. Joey nói: “Mẹ không biết cha con là ai, vậy mẹ có biết mẹ con là ai không?” Ánh mắt Molly vẫn mơ hồ bà nói: “Không, chắc ta không biết, ai là mẹ của anh?” Mặc dù Joey không ngừng kể lại những kỷ niệm trước kia của bà, bà vẫn không thể nhớ lại: “Ta không biết anh là ai thì là sao có thể biết mẹ anh là ai…,”. Nước mắt Joey bắt đầu rơi xuống, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.


Joey không dấu được sự thất vọng khi mẹ mình không nhận ra mình.
Joey không dấu được sự thất vọng khi mẹ mình không nhận ra mình.
Joey không dấu được sự thất vọng khi mẹ mình không nhận ra mình.

Không nén được sự xúc động, anh nghẹn ngào: “Mẹ không cảm thấy con rất quen sao?” Tiếc rằng mẹ anh vẫn thờ ơ: “Xin lỗi ta không nghĩ rằng ta quen anh!”

Đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bà Molly đưa tay đặt lên má Joey, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói: “Mẹ rất yêu con." Cảm giác thân thuộc ùa về lay động trái tim Joey nhưng anh cố kìm lòng không khóc.


Đến khi vào xe rồi, Joey mới dám bật khóc
Đến khi vào xe rồi, Joey mới dám bật khóc

Sau khi chào tạm biệt mẹ của mình, anh trở lại xe, nước mắt đã chảy xuống lúc nào không hay. Đây chắc hẳn là giây phút hạnh phúc anh mong chờ bấy lâu. Dù không trọn vẹn nhưng cũng phần nào tiếp thêm động lực cho quãng đường dài sắp tới. Tuy vậy trong lòng anh vẫn xen chút hoang mang, mẹ chợt nhận ra anh đó, nhưng có ai chắc ngày nào đó bà Molly sẽ vẫn nhớ về anh như đứa con trai thân thuộc hay lại xem anh như một người xa lạ.

Ảnh: Internet