Khi con thất bại, mẹ sẽ nói với con về điều này

23:46 14/08/2015

Không chỉ con trẻ sợ mới sợ những khác biệt tư tưởng giữa mình và cha mẹ. Thật ra, cha mẹ còn lo lắng về điều ấy hơn nhiều. Sẽ ra sao nếu một mai con lớn lên mà mẹ không thể hiểu, không thể ở bên nâng đỡ con được nữa? Lúc ấy, có lẽ mẹ chỉ còn một điều quý giá nhất để trao tặng cho con...


	
	(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).

Một trong những giấc mơ gần đây, mình mơ thấy các con mình đều đã trưởng thành, cao hơn mình, trẻ trung tươi tắn, bước vào đời đầy hăm hở. Giấc mơ kì lạ ở chỗ - là mình - mình vẫn không hề già đi, tư duy và nhận thức của mình mãi mãi tuổi 30 chứ không hề già đi. Gương mặt, vóc dáng, chiều cao, cân nặng, giữ nguyên hiện trạng của năm mình 30 tuổi. Trong khi đó, các con mình vùn vụt lớn, vượt xa mẹ về tất cả mọi thứ.

Lẽ dĩ nhiên là chúng mình không thể hiểu nhau, khi các con mang trong mình cái tư duy thuộc về thế hệ chúng nó, bên cạnh một xã hội phát triển đến chóng mặt, và đặt bên cạnh cái tư duy của một bà mẹ tuổi 30 cách đấy 30 năm, nhưng đã ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian dài tương đương.

Tỉnh dậy mình thấy sờ sợ. Thật ra những điều trong mơ chả khác ngoài đời là mấy. Một mai các con trưởng thành, nếu mình vẫn khư khư giữ nguyên cái suy nghĩ và nhận thức của thế hệ chúng mình để đối thoại với suy nghĩ và nhận thức của thế hệ chúng nó, điều này chắc chắn sẽ là mầm mống của mọi thể loại mâu thuẫn, và cả bi kịch gia đình nữa.

Có lẽ mình sẽ chỉ chọn cách im lặng đi bên con, nhìn chúng nó lớn lên. Tài giỏi hay ngu dốt, giàu sang hay nghèo hèn, thành công hay thất bại, thì cũng là cuộc đời của chúng. Mình chỉ lặng lẽ vui với niềm vui của chúng và đau với nỗi đau của chúng mà thôi. Niềm vui thì có thể lặp đi lặp lại trong những câu chuyện về nhau, nhưng nỗi đau thì mình sẽ chôn chặt trong lòng mình chứ tuyệt đối không mang ra mổ xẻ chì chiết. Điều đó sẽ làm con mình đau lắm. Mỗi nỗi đau được ví như một mảnh vỡ. Những mảnh vỡ được gói lại trong những lớp giấy an toàn và bọc kín trong một chiếc túi -  sẽ không có cơ hội cứa vào thịt vào da, sẽ không thể làm ai chảy máu hay tổn thương.

Mình thực sự chả hay ho gì, ngẫm lại cuộc đời mình chưa làm được điều gì tốt đẹp cho các con và cho chính bản thân mình cả. 36 tuổi, mình gần như không có gì trong tay, thậm chí nhiều lần đối diện với sự mất mát và khánh kiệt. Nhưng mình luôn tin ông trời không thử thách ai vượt quá sức chịu đựng của họ. Mình tin những gì người khác lấy đi của mình thì sẽ có những người khác nữa bù đắp lại gấp nhiều lần. 


	
	(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).

Cái quý nhất còn lại trong mình là niềm tin vào những điều tốt đẹp còn chờ mình ở đâu đó vào một chặng đời nào đó. Niềm tin giúp mình vượt qua muôn ngàn khó khăn mà mình luôn phải chống chọi một mình. Niềm tin giúp mình quên đi những câu nói "sẽ phải trả giá", "thân bại danh liệt", "tội lỗi" đầy đe dọa... từ người đời. Niềm tin đó cũng giúp mình bỏ qua tất cả những tổn thương và mất mát mà người khác gây ra cho mình và các con mình, những lời nói miệt thị, xúc phạm, những câu chuyện dựng lên nhằm đả kích tinh thần mình, nhưng thực chất chỉ là để vỗ về sự bất lực của họ. Niềm tin, quả thật đã giúp mình sống tiếp.

Sau này, dĩ nhiên mình luôn mong các con mình hạnh phúc, thành đạt. Nhưng nếu con vấp phải một thất bại nào đó, dù lớn, dù nhỏ, chắc chắn điều đầu tiên mình làm, là nói với con về niềm tin vào những gì đang chờ mình ở phía trước, thay vì điên tiết chửi rủa những điều thực chất đã bị bỏ lại ở phía sau. Niềm tin, đó là món quà lớn nhất mình có thể dành tặng các con.