Cận cảnh "công xưởng sản xuất sĩ tử" lớn nhất, khắc nghiệt nhất và đáng sợ nhất của Trung Quốc

04/06/2018, 11:25 GMT+07:00

Tại Mao Thản Xưởng, nếu không đạt thành tích cao trong kì thi đại học, cha mẹ các em có thể bị phạt, thầy cô các em có thể bị đuổi việc. Áp lực tới vậy cơ mà!

Bước chân vào "công xưởng sản xuất sĩ tử" này, hơn 1 vạn học sinh Trung Quốc thề quyết tâm, sẵn sàng dốc hết sức mình để có thể đạt kết quả cao nhất trong kì thi tuyển sinh Đại học sắp tới - kì thi khắc nghiệt và nhiều áp lực nhất tại quốc gia này.

Cứ mỗi độ tháng Sáu hàng năm, hàng triệu học sinh cấp 3 tại Trung Quốc lại bước vào kì thi quan trọng nhất đời mình: kì thi tuyển sinh Đại học. Là một trong những quốc gia có áp lực tuyển sinh Đại học lớn nhất thế giới, không chỉ riêng các sĩ tử mà cả các bậc phụ huynh đều như "sống trong căn phòng cháy" khi chuyện thi cử trở thành một đấu trường thực thụ.

11 giờ 44 phút sáng chủ nhật, con đường dẫn tới Mao Thản Xưởng - một thị trấn heo hút thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc - khá thưa người qua lại. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, cả vùng không gian tĩnh lặng bị phá vỡ khi hàng nghìn thiếu niên ùa ra khỏi cổng trường trung học Mao Thản Xưởng. Rất nhiều em khoác trên mình chiếc áo gió màu trắng có in khẩu hiệu tiếng Anh sau lưng, dịch ra có nghĩa: "Tôi tin mình có thể làm được."

Đó không phải giờ tan lớp của trường bởi vào độ tháng Sáu, học sinh đã kết thúc học kì chính. Đó là giờ nghỉ trưa của nơi được mệnh danh là "công xưởng sản xuất sĩ tử" lớn nhất Trung Quốc, tức trường trung học Mao Thản Xưởng.


Giờ học của các em chỉ kết thúc sau 23 giờ đêm.
Giờ học của các em chỉ kết thúc sau 23 giờ đêm.

Nơi hô biến các học sinh kém nhất thành khá nhất

Thị trấn Mao Thản Xưởng chỉ có khoảng 5.000 nhân khẩu nhưng vào thời điểm kì thi Đại học tại Trung Quốc chuẩn bị diễn ra, sẽ có từ 20.000 - 50.000 người tạm trú ở đây. Tất cả những người ngoại tỉnh có mặt tại Mao Thản Xưởng đa phần đều là học sinh lẫn phụ huynh mong muốn tạo ra "phép màu" cho kì thi Đại học tới. Bởi, trường trung học Mao Thản Xưởng luôn được nhắc đến là nơi hô biến cho những học sinh yếu kém nhất cũng có thể "vượt vũ môn" an toàn.

Yang Wei, con của một nông dân trồng đào trên núi, đồng thời là học sinh lớp 12 tại trường Trung học Mao Thản Xưởng cho biết, kì thi Đại học là cơ hội duy nhất giúp các em thay đổi cuộc sống. Do vậy, một ngày học của em bắt đầu từ 6 giờ 20 đến 22 giờ 50, đều đặn suốt 3 năm qua.

"Số bài kiểm tra em làm trong 3 năm nhiều tới mức có thể phủ kín mọi con đường trên thế giới này" - Yang tếu táo nói - "Cha mẹ hy vọng em có thể trở thành người đầu tiên trong nhà vào đại học nên đầu tư ghê lắm. Phí thuê phòng ở Mao Thản Xưởng đắt ngang trên thủ đô mà. Mẹ còn bỏ cả việc ở nhà máy để theo chăm em học. Nếu không mang lại kết quả tốt trong kì thi tới, em buộc phải tìm nghề chân tay để sống thôi."


Yang Wei và bố trong một căn phòng trọ chật hẹp ở Mao Thản Xưởng.
Yang Wei và bố trong một căn phòng trọ chật hẹp ở Mao Thản Xưởng.

Học sinh Trung Quốc chịu áp lực học tập, thi cử từ khi mới 5 tuổi. Điều này chỉ kết thúc khi các em không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Trong khi các gia đình có điều kiện khác tìm đủ mọi cách để trau dồi kiến thức cho con, từ thuê gia sư, tới "chạy" trường chuyên, thì học sinh ở nông thôn không đủ tiềm lực kinh tế để cạnh tranh lại. Các em và gia đình mình chỉ còn biết trông cậy vào nơi như trường Mao Thản Xưởng.

Kỷ luật thép hay "nhà máy đào tạo sĩ tử"?

Chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm các lớp học thêm từ năm 2004 và trung học Mao Thản Xưởng cũng quyết định mở các lớp học chuyên sâu để đào tạo học sinh từ đó. Để đồng hành cũng trường trên con đường tới Đại học, chính quyền địa phương cũng ban quyết định đóng cửa mọi loại hình giải trí. Bước tới thị trấn này, bạn có tìm mỏi mắt cũng không thấy quán cà phê Internet, gaming center hay cái gì đó tương tự bởi "việc học cần được đặt lên hàng đầu".


Ngày ngày, các em học sinh đều tới nhìn lại tấm bảng vàng, nơi ghi danh các cựu học sinh cùng trường mà các em đã trúng tuyển.
Ngày ngày, các em học sinh đều tới nhìn lại tấm bảng vàng, nơi ghi danh các cựu học sinh cùng trường mà các em đã trúng tuyển.


Nếu các em không đạt được thứ hạng cao, sẽ có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm liên đới, như cha mẹ và chính thầy cô các em.
Nếu các em không đạt được thứ hạng cao, sẽ có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm liên đới, như cha mẹ và chính thầy cô các em.

Ở trường Mao Thản Xưởng, điện thoại di động hay laptop là thứ cấm kị. Thậm chí, ký túc xá nơi 1/2 học sinh của trường sinh hoạt cũng không có ổ điện. Tình yêu tuổi học trò không tồn tại ở nơi lúc nào cũng "căng như dây chão" này. Quy định của trường rất nghiêm khắc, chẳng thua kém môi trường quân đội là bao. Phòng giáo vụ thường xuyên kiểm tra học sinh bỏ tiết và đưa ra những biện pháp xử lí vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần học sinh bị phát hiện đi muộn, phụ huynh sẽ bị phạt đứng ngoài lớp của con trong suốt 1 tuần.

Camera được đặt khắp nơi, từ lớp học về đến kí túc xá. Thậm chí cả nơi giao lộ thị trấn cũng được lắp camera để theo dõi nhất cử nhất động của các em học sinh. Người ngoài (tức phụ huynh) không được phép bước vào khuôn viên trường ngoài 3 tiếng giữa ngày Chủ nhật. Học sinh lớp 12 sẽ chỉ tập trung vào những môn chính trong kì thi Đại học và không tham gia bất kì môn học phụ đạo nào.


Các em chỉ được dùng bốt điện thoại công cộng ngay trong trường nếu có việc cần liên lạc ra bên ngoài.
Các em chỉ được dùng bốt điện thoại công cộng ngay trong trường nếu có việc cần liên lạc ra bên ngoài.

Mao Thản Xưởng đặc biệt tổ chức lớp học cho những học sinh thi lại, mỗi lớp 150 học sinh. Mỗi tuần, các em chỉ có 90 phút được nghỉ ngơi và làm điều mình thích, thời gian còn lại dành cho ôn luyện bởi các em "không thể tiếp tục thất bại nữa". Những lớp học này còn được gọi là lớp của "những học sinh tuyệt vọng nhất" và thầy cô luôn nói rằng "Hãy luôn nhớ tới sự thất bại của mình".

Sự khắc nghiệt này đã giúp trung học Mao Thản Xưởng có được số sĩ tử trúng tuyển Đại học cao đến đáng nể. Vào năm 1998, số học sinh trúng tuyển là 98 em. Tới năm 2013, con số này là 9.312 em, nâng tỉ lệ "cá chép hoá rồng" lên 90%, trong đó có 80% trúng tuyển vào các đại học hàng đầu Trung Quốc.

Làm giáo dục đi đôi với làm kinh tế

Học phí tại Mao Thản Xưởng thuộc hàng "cắt cổ" tại đất nước tỷ dân, lên tới 48.000 tệ (khoảng 170 triệu đồng). Riêng học phí cho các học sinh thi lại luôn ở mức hơn 50.000 tệ/năm. Học sinh điểm càng thấp thì trả học phí càng cao và ngược lại. Điều này nhằm đảm bảo nỗ lực thành công của mỗi em cũng như doanh thu cho trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng có thể hào phóng treo thưởng cho cả gia đình, trường cấp 2 lẫn giáo viên của em nào thi đỗ vào đại học tốt nhất Trung Quốc, như Đại học Thanh Hoa chẳng hạn.


Những người mẹ chấp nhận bỏ việc để theo con tới Mao Thản Xưởng ôn luyện. Vào lúc rảnh rỗi, họ khâu lại cho con đôi dép, đan cho con vài vật dụng cần thiết với hy vọng các sĩ tử sẽ yên tâm mà "cá chép hoá rồng".
Những người mẹ chấp nhận bỏ việc để theo con tới Mao Thản Xưởng ôn luyện. Vào lúc rảnh rỗi, họ khâu lại cho con đôi dép, đan cho con vài vật dụng cần thiết với hy vọng các sĩ tử sẽ yên tâm mà "cá chép hoá rồng".


Trước ngày diễn ra kì thi, các bậc cha mẹ quỳ dưới gốc "cây thần" - nơi được cho là linh nhất Mao Thản Xưởng - miệng khấn nhỏ câu: "Xin hãy giúp con tôi đỗ đại học".
Trước ngày diễn ra kì thi, các bậc cha mẹ quỳ dưới gốc "cây thần" - nơi được cho là linh nhất Mao Thản Xưởng - miệng khấn nhỏ câu: "Xin hãy giúp con tôi đỗ đại học".

Giáo viên tại Mao Thản Xưởng chịu áp lực gấp đôi giáo viên trường khác nhưng cũng nhận được lương cao gấp 2 - 3 lần thông thường. Với mỗi học sinh đỗ vào trường top đầu, nhóm giáo viên 6 người (1 giáo viên chủ nhiệm và 5 giáo viên bộ môn) sẽ chia nhau phần thưởng hơn 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng). Tuy nhiên, lịch giảng dạy của họ cũng rất khắc nghiệt với 17 tiếng quản lớp gồm 100 - 170 học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cũng được xếp hạng theo điểm số tích luỹ của học sinh. Thầy cô nào có điểm số thấp sẽ bị sa thải vào đợt tổng kết cuối năm. 

Hoà cùng không khí ôn luyện của học sinh, nền kinh tế tại Mao Thản Xưởng cũng chỉ xoay quanh kì thi đại học. Những cửa hàng mang tên như "Siêu thị học thuật" hay "Hàng ăn học giả"... mọc lên như nấm. Đèn trời mang theo tâm nguyện "Hãy giúp tôi/con tôi đỗ đại học" được bán rất nhiều. Thậm chí, một thầy giáo dạy hoá về hưu còn hành nghề bói toán. Với mỗi 20 tệ, người này có thể cung cấp cho khách hàng những câu chuyện về tương lai như tình hình sự nghiệp, học hành, kinh doanh và cả điểm thi. "Trong những ngày này, công việc kinh doanh khá tốt" - Ông cho biết.


Lời nguyện ước "thi đỗ đại học" được viết lên đèn trời và thả vào màn đêm Mao Thản Xưởng.
Lời nguyện ước "thi đỗ đại học" được viết lên đèn trời và thả vào màn đêm Mao Thản Xưởng.


Chiếc xe chở sĩ tử tới điểm thi như chở cả ước mơ về một cuộc sống tốt hơn của những người làm cha, làm mẹ, cả đời bán lưng cho trời, bán mặt cho đất.
Chiếc xe chở sĩ tử tới điểm thi như chở cả ước mơ về một cuộc sống tốt hơn của những người làm cha, làm mẹ, cả đời bán lưng cho trời, bán mặt cho đất.

Cận cảnh

Bầu trời Mao Thản Xưởng vào đêm trước khi kì thi quan trọng diễn ra được thắp sáng bởi hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn trời. 8 giờ 8 phút sáng hôm sau, chiếc xe đưa các sĩ tử tới điểm thi khởi hành trong sự reo hò, cổ vũ của người dân trong thị trấn. Vào cuối ngày, Mao Thản Xưởng lại trở về với vẻ tịch mịch như một thị trấn bị bỏ hoang.

Tổng hợp

Ảnh: Sina, TNT