Khi người ta yêu "quá nhiều": Là tình sâu đậm hay chiếm hữu không hơn?

16/01/2019, 20:30 GMT+07:00

Tình yêu là một điều đẹp đẽ, thế nhưng khi nó trở thành sự chiếm hữu, thì khi ấy tình yêu có còn tồn tại hay không?

Giữa thời buổi kiếm người yêu khó hơn lên trời như thế này mà lại có một người lúc nào cũng hướng về mình, cũng hay đấy chứ! Nhưng khi tình yêu đó trở nên quá lớn, đến nỗi người ấy cảm thấy "ám ảnh" về sự hiện diện của mình, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Khi yêu, trong mắt họ dường như chẳng còn điều khác ngoài chúng ta

Khi tình yêu trở nên nhiều, rất nhiều, họ sẽ vẽ lên ta một hình tượng hoàn mỹ. Họ đặt nhiều niềm tin đến nỗi chẳng còn màng đến sự thật nữa. Và rồi dần dần chúng ta trở thành sản phẩm do họ vẽ ra ấy, từ phong cách thời trang, cho đến việc đối đãi với xã hội hay ăn nói ra sao, đều bị họ can thiệp. Không mấy ai nhận ra đây là 1 trong những điều tối kỵ trong chuyện tình cảm, bởi nó gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ.


Sao không kiếm người hoàn mỹ ngay từ đầu mà phải cố nhào nặn ra làm gì?
Sao không kiếm người hoàn mỹ ngay từ đầu mà phải cố nhào nặn ra làm gì?

Lúc mới yêu, chúng ta tự nguyện chiều chuộng họ, để khiến cho họ vui lòng mà quên đi chính bản thân mình. Yêu là phải yêu những thứ của nhau, chứ không phải là biến nhau thành thứ mình muốn. Nếu thế thì ngay từ đầu, tại sao không tìm hẳn cho mình mẫu người như thế để yêu đi cho rồi?

Tại sao phải cố ép mình?

Không phủ nhận cũng có kiểu người, vì muốn người ấy vui mà oằn mình chiều chuộng, dần dần đánh mất bản thân lúc nào chẳng biết. Điều đó chẳng khiến họ hiểu chân tình bạn đâu, chỉ khiến họ nghĩ rằng: à, thì ra hai đứa có nhiều sở thích chung đến thế! Nhưng thật ra trong tất cả những điều đó, chả có thứ nào khiến mình vui cả, còn họ thì cứ mãi sống trong cái vỏ bọc tuyệt vời đó của mối quan hệ.


Cưỡng ép bản thân chỉ khiến người ta càng thêm chán ghét nhau.
Cưỡng ép bản thân chỉ khiến người ta càng thêm chán ghét nhau.

"Ôi tụi bây có biết không, anh người yêu hợp với tao lắm luôn, tao thích gì ổng thích nấy à!"

Chúng ta liệu có cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy được người yêu mình khoe mình như thế? Yêu là phải cùng nhau trải qua những sở thích của nhau, nhượng bộ nhau là tốt, nhưng lúc nào cũng phải nhượng bộ để chiều theo ý người ta, mà trong khi bản thân lại chẳng thể nào hiểu được sở thích của họ, thì chả phải lâu dài sẽ chỉ khiến cả hai chán ngán sao?

Chứ đừng vì anh ấy thích xem anime, mà bạn phải dành ra hàng tá thời gian để luyện phim, để học những từ ngữ "kawaii" để nói chuyện cùng với anh ấy. Cũng đừng vì bạn thích ăn hành, mà bạn cũng bắt người ta tập ăn hành theo cho... giống người lớn. Nếu không thích điều gì, cứ thẳng thắn nói ra, rồi cùng nhau tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Một tình yêu gượng ép đương nhiên sẽ chẳng thể nào ra hồn.

Khi tình yêu dần lớn, người ta bỗng sinh ích kỷ và muốn chiếm hữu đối phương

Có thể bản thân sẽ cảm thấy được bao bọc, được quan tâm ở thời gian đầu. Nhưng bạn biết không, cái lằn ranh giới giữa việc quan tâm và chiếm hữu nó mỏng manh lắm. Chỉ cần sự quan tâm đó trở nên thái quá, thì rồi cũng sẽ nảy sinh cái ý định chỉ muốn người ta là của riêng mình. Vì sao? Vì cái cảm giác sợ hãi mất đi họ nó cũng vô tình lớn theo khi chúng ta dần phụ thuộc vào người yêu quá nhiều.


Sự kiểm soát chỉ khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt hơn
Sự kiểm soát chỉ khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt hơn

Chúng ta có thể từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ngày nào cũng nhận được vô số tin nhắn hỏi han. Nhưng khi lượng tin nhắn đó ngày càng dày đặc trong khi ai cũng cần một khoảng không gian riêng để lo toan nhiều thứ khác, thì điều đó lại trở nên phiền toái.

Một ngày nhận được mấy chục cuộc gọi, mấy trăm tin nhắn chỉ để xem mình đang ở đâu, làm gì. Lúc nào cũng phải thông báo 24/24, riết rồi chả biết là do người ta quan tâm đang kiểm soát mình nữa. Ta có thể yêu họ đến mức mà nghĩ rằng, nếu không có người ấy, mình cũng không biết nên làm gì để qua ngày nữa. Và một khi xuất hiện cảm giác đó, có nghĩa là họ, hoặc chính chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc vào nhau rồi.

Đừng cố trói buộc một ai đó, đừng cố ép họ thành hình mẫu lý tưởng của mình. Bởi YAN tin rằng yêu là phải tự do, là phải tự nguyện, nếu không thì tất cả chỉ còn là một cuộc tình không cảm xúc, không còn bất cứ gì khác ngoài việc tự huyễn hoặc bản thân mình vẫn còn người nào đó quan tâm.