Hikikomori: Thế hệ thanh niên Nhật Bản 10 năm chỉ muốn trốn mãi trong phòng riêng

28/05/2018, 11:45 GMT+07:00

Đối lập với cuộc sống hối hả của những người chỉ biết tới công việc và sẵn sàng gục ngã nơi công sở, có một lớp người Nhật chỉ muốn ở cả đời trong phòng mình

Hikikomori là lối sống mà ở đó, người trẻ (đa phần là nam giới) tự cách ly với thế giới bên ngoài, nhốt mình trong phòng từ 6 tháng hoặc hơn.

Nữ nhiếp ảnh gia người Việt Maika Elan nhận thấy trong lòng Nhật Bản luôn nảy sinh sự mâu thuẫn giữa hiện đại và truyền thống, giữa nhộn nhịp và lẻ loi. Quán ăn, sàn nhảy luôn chật cứng người, nhưng bạn sẽ thấy đâu đó trước mắt là những người cô đơn với cái ghế bên cạnh trống không.

"Trên phố cũng vậy, không khó để bắt gặp ánh nhìn mệt mỏi, kiệt quệ của người làm công sở".

Tuy nhiên, những bóng hình lạc lõng đó vẫn chọn xuất hiện nơi công cộng để đối diện với sự mâu thuẫn trong mình. Còn có một bộ phận người Nhật Bản thực sự đơn độc tới nỗi họ tự đóng cửa ở lì trong phòng suốt hàng năm trời, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này gọi đó là thế hệ Hikikomori.


Fuminori Akoa, 29 tuổi, đã ở lì trong phòng được 1 năm. "Akoa là một thanh niên khá, có thể làm được nhiều điều phi thường. Thế nhưng Akoa không chịu cố hết sức mình" - Maika Elan chia sẻ - "Cậu ta cho rằng bản thân đã lạc lối, bế tắc để rồi thay đổi mọi thói quen, đích ngắm trước đó và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài." (Ảnh: Maika Elan)
Fuminori Akoa, 29 tuổi, đã ở lì trong phòng được 1 năm. "Akoa là một thanh niên khá, có thể làm được nhiều điều phi thường. Thế nhưng Akoa không chịu cố hết sức mình" - Maika Elan chia sẻ - "Cậu ta cho rằng bản thân đã lạc lối, bế tắc để rồi thay đổi mọi thói quen, đích ngắm trước đó và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài." (Ảnh: Maika Elan)

Hikikomori là lối sống mà ở đó, người trẻ (đa phần là nam giới) tự cách ly với thế giới bên ngoài, nhốt mình trong phòng từ 6 tháng hoặc hơn. Họ nhận thấy bản thân không còn khả năng đối mặt với xã hội nên trốn luôn trong nhà, ăn uống, xem TV, chơi điện tử, đọc truyện. Mọi chi phí sinh hoạt của họ phụ thuộc vào gia đình. Người theo lối sống Hikikomori không quan tâm tới chuyện trường lớp, tương lai hay nghề nghiệp. Họ tồn tại, chứ không sống.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng rất có thể những người trẻ này đang mắc các sang chấn hoặc tổn thương tâm lí. Do đó, vẫn chưa có khẳng định cụ thể rằng Hikikomori là "lối sống" hay "chứng bệnh".


Người theo lối sống này sẽ có một căn phòng "khủng khiếp" bởi họ chẳng bao giờ ra khỏi nhà.
Người theo lối sống này sẽ có một căn phòng "khủng khiếp" bởi họ chẳng bao giờ ra khỏi nhà.


Căn phòng tù túng và ngột ngạt của một Hikikomori.
Căn phòng tù túng và ngột ngạt của một Hikikomori.


Chỉ cần tấm đệm còn êm, TV còn chạy tốt, sách truyện còn nhiều, các Hikikomori có thể sống 10 năm trong phòng chỉ với việc ăn mì gói, bento hoặc đồ mẹ nấu.
Chỉ cần tấm đệm còn êm, TV còn chạy tốt, sách truyện còn nhiều, các Hikikomori có thể sống 10 năm trong phòng chỉ với việc ăn mì gói, bento hoặc đồ mẹ nấu.

Đối với Hide, tình trạng này bắt đầu xảy ra khi cậu bỏ học. "Em tự trách bản thân vì đã bỏ trường bỏ lớp. Gia đình thì nhiếc móc và chì chiết rất nhiều. Áp lực từ đó mà nảy sinh. Thế rồi em sợ việc phải ra ngoài, sợ gặp người khác. Cuối cùng em chẳng thể thoát ra khỏi nhà được nữa."

Dần dà, Hide dần cắt đứt giao tiếp với bạn bè, thậm chí là với cả cha mẹ. Để tránh việc chạm mặt họ, cậu chọn việc ngủ ngày, thức đêm xem TV và ở lì trong phòng. Hide chỉ muốn sống ẩn dật và cho đó là lối thoát của mình.

"Trong em là cả tá suy nghĩ tiêu cực. Em cũng có khát khao được ra ngoài, được trút bỏ tức giận lên gia đình lẫn cộng đồng, được thể hiện nỗi buồn trước tình trạng này, nhưng lại lo sợ những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Em ghen tị với những người có cuộc sống bình thường. Thế rồi em thấy, căn phòng này là nơi an toàn nhất. Em chẳng muốn đối mặt với cái gì nữa, em mệt mỏi. Em không có động lực."


Đây là phòng của Shoku Uibori, 43 tuổi, người đã sống theo lối Hikikomori được 7 năm. Ông từng là một thương nhân, có công ty riêng. Kể từ khi rơi vào cảnh phá sản, Uibori tự nhốt mình trong phòng suốt ngày dài, đọc sách và chỉ ra ngoài vào buổi đêm để mua thức ăn hay các nhu yếu phẩm khác. (Ảnh: Maika Elan)
Đây là phòng của Shoku Uibori, 43 tuổi, người đã sống theo lối Hikikomori được 7 năm. Ông từng là một thương nhân, có công ty riêng. Kể từ khi rơi vào cảnh phá sản, Uibori tự nhốt mình trong phòng suốt ngày dài, đọc sách và chỉ ra ngoài vào buổi đêm để mua thức ăn hay các nhu yếu phẩm khác. (Ảnh: Maika Elan)

Để có thể tiếp cận được với những người sống theo lối Hikikomori, nhiếp ảnh gia Elan đã phải liên lạc với tổ chức chuyên giúp đỡ Hikikomori thoát khỏi tình cảnh bế tắc và mất cả tháng trời để được chụp ảnh họ. Ban đầu là những dòng thư qua lại, đợi hàng tuần trời mới nhận được hồi âm, sau đó chuyển qua tin nhắn trên di động, đối thoại qua cánh cửa phòng. Cuối cùng, Elan cũng nhận được cái gật đầu từ những người Hikikomori.

Oguri Ayako, thành viên trong tổ chức chuyên giúp đỡ Hikikomori cho biết đã "giải cứu" được khoảng 40 - 50 người khỏi sự tách biệt trong suốt hàng chục năm sự nghiệp của mình. "Ban đầu, tôi cứ nghĩ họ sẽ phải lười biếng và ích kỷ lắm" - Ayako thừa nhận - "Tuy nhiên qua tiếp xúc lâu dài, tôi mới nhận ra họ là những người chu đáo và rất nhạy cảm. Trong khi ngoài kia, người ta sẵn sàng chết vì công việc, thì Hikikomori ở đây, nhận mình với vai trò "duy trì sự cân bằng cho Nhật Bản".


Oguri Ayako đang trò chuyện với Ikuo Nakamura, 34 tuổi. Vào thời điểm trong bức ảnh này (tháng 8/2016), Nakamura đã giam mình trong phòng được 7 năm. Oguri tới thăm anh trong suốt vài tháng trước đó. Để có được sự giao tiếp này, Oguri đã từng phải trò chuyện qua những bức thư đặt ngay cửa phòng. Nhiếp ảnh gia Maka Elan nhận ra giữa hai người họ đã nảy sinh tình yêu. (Ảnh: Maika Elan)
Oguri Ayako đang trò chuyện với Ikuo Nakamura, 34 tuổi. Vào thời điểm trong bức ảnh này (tháng 8/2016), Nakamura đã giam mình trong phòng được 7 năm. Oguri tới thăm anh trong suốt vài tháng trước đó. Để có được sự giao tiếp này, Oguri đã từng phải trò chuyện qua những bức thư đặt ngay cửa phòng. Nhiếp ảnh gia Maka Elan nhận ra giữa hai người họ đã nảy sinh tình yêu. (Ảnh: Maika Elan)

Tình trạng này xảy ra vô cùng phổ biến ở Nhật Bản. Vào năm 2016, chính phủ nước này đã đưa ra con số 540.000 người ở độ tuổi 15 - 39 đang rơi vào tình trạng Hikikomori. Tuy nhiên số lượng thực tế có thể nhiều tới gấp đôi.

Matsu trở thành một Hikikomori khi bị gia đình ép buộc phải sống theo cách anh không mong muốn, can thiệp vào sự nghiệp lẫn việc học hành của anh. "Tôi vốn là người có tinh thần tốt, nhưng cha mẹ lại ép tôi làm theo ý họ. Cha tôi là một nghệ sĩ, điều hành công việc kinh doanh riêng. Ông muốn tôi cũng phải được như thế. Trong khi tôi chỉ muốn được là một lập trình viên máy tính."

Elan chỉ ra rằng những Hikikomori phải chịu quá nhiều kì vọng từ phía gia đình, đặc biệt hơn khi họ lại là con một hay con cả. Họ mất đi sự tự tin cùng lòng tự trọng vốn có, không dám ra khỏi nhà bởi quá khát khao sự an toàn phía bên này cánh cửa.


Chujo, 24 tuổi, đã là Hikikomori được 2 năm. Cậu từng ước mơ trở thành một ca sĩ hát nhạc opera nhưng gia đình lại mong muốn cậu nối nghiệp kinh doanh bởi là con cả. Chujo làm nhân viên văn phòng được một năm thì không chịu nổi vì căng thẳng. Cậu đau đớn thấy em trai mình được làm bất kì thứ gì nó muốn và quyết định đi ngược lại quyết định của gia đình. Tuy nhiên, những gì Chujo nhận lại chỉ là sự trách cứ, chì chiết. Chujo quyết định giam mình trong phòng, không muốn gặp ai nữa.
Chujo, 24 tuổi, đã là Hikikomori được 2 năm. Cậu từng ước mơ trở thành một ca sĩ hát nhạc opera nhưng gia đình lại mong muốn cậu nối nghiệp kinh doanh bởi là con cả. Chujo làm nhân viên văn phòng được một năm thì không chịu nổi vì căng thẳng. Cậu đau đớn thấy em trai mình được làm bất kì thứ gì nó muốn và quyết định đi ngược lại quyết định của gia đình. Tuy nhiên, những gì Chujo nhận lại chỉ là sự trách cứ, chì chiết. Chujo quyết định giam mình trong phòng, không muốn gặp ai nữa.

Có quá nhiều lí do để khiến một người trở thành Hikikomori. Họ không thể đối mặt với áp lực khi đứng trước người khác, đặc biệt hơn cả là khi gặp thất bại để rồi lo sợ "người ta sẽ nói mình ra sao đây". Dần dà, các Hikikomori chỉ muốn trốn tránh người xung quanh bởi thiếu kĩ năng xử lí thực tại. Thêm vào đó, sự bảo bọc và hy vọng quá lớn từ gia đình đã đẩy những Hikikomori vốn thiếu tự lập vào hố sâu của trốn tránh.

Những Hikikomori đều muốn bước ra ngoài thế giới, kết bạn và mở lòng. Thế nhưng, những vụn vỡ bên trong quá lớn khiến họ chẳng còn chút hy vọng, khát khao hay động lực để đứng dậy. Đối với họ, sự riêng tư trong căn phòng này chính là tổ ấm an toàn nhất.

Tổng hợp