Chuyện là chuyện của mình, thế nhưng thông qua hàng xóm thì câu chuyện lại biến tướng đến không ngờ tới, khiến mình không thốt lên lời...
Chắc hẳn ai cũng đã từng gặp phải những lời đồn về bản thân mà mình còn 'không biết tới', thế nhưng cả xóm đều hiểu lầm mình, vì chuyện của mình mà cô hàng xóm kể thật như kiểu cổ đã trải qua, khiến mình gặp nhiều phen "cười ra nước mắt". Vậy nên cứ hễ nhắc đến cô hàng xóm là các bạn trẻ lại "bối rối" vô cùng vì các cô chả khác nào "nỗi sợ" cũng như là cái camera của xóm vậy. Cùng điểm xem có cô hàng xóm của mình dưới đấy không nhé?
Ở nhà coi hài nên cười có hơi lớn liền bị cô hàng xóm đồn mình mắc bệnh tâm thần
Hôm qua là giỗ tổ, được trường "cấp phép" cho nghỉ ngơi ở nhà, người yêu thì không có, còn bạn bè thì đi đẩu đi đâu mất tiêu. Mình đành ở nhà mở tivi xem hài cho đỡ khói bụi. Trời ơi ta nói coi trúng hài của Trường Giang với Trấn Thành, cười muốn "tét rốn" luôn vậy đó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, khi mà tivi nhà mình thì mình coi, cười cũng là cười trong nhà mình, vậy mà nỡ lòng nào ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy cô hàng xóm đồn với cả làng là mình bị bệnh tâm thần mới khổ chứ huhu.
Xem hài nên cười hơi to tí thôi mà cô ơi..
Cày mấy năm mua được con ô tô về quê bị cô hàng xóm đồn đi buôn hàng cấm
Phận "con xa xứ" lên tận "Sì Gòn" lập nghiệp gần chục năm trời, tích cóp dữ dằn lắm mới mua được "con xe ô tô" về quê đèo tía má đi hóng gió. Vậy mà còn chưa kịp mời bà con chòm xóm chung vui, ra tới đầu ngõ đã bị lũ nhóc chặn lại tò mò hỏi "em nghe cô Năm nói anh đi buôn lậu mua được xe mới hả?" Úi giồi ôi, đồn vậy chết con mất cô Năm ơi, không cẩn thận là "bóc lịch" đấy nhé. Oan ức, oan ức quá đi thôiiii.
Là con đường đường chính chính mua con xe bằng tiền mình làm ra ấy nhé.
Mang ba lô đựng quần áo đi học xa, bị cô hàng xóm đồn trộm đồ nhà nào mang đi bán
Chưa hết buồn vì đã kịp nghỉ lễ đâu là đến ngày "khăn gói" lên Sì Gòn học tiếp. Nước mắt ngắn dài, kêu trời than đất rằng nghỉ lễ gì mà ít quá đi thôi. Đùng một cái mẹ gọi điện thoại lên kể cho mình nghe câu chuyện "cười ra nước mắt", mẹ bảo là "tối qua thấy con ôm túi đồ to leo lên xe đò đi mất, bà Hai nhà kế bên đi tám chuyện với bà Ba bà Bảy là con trộm đồ của nhà nào đi bỏ xứ." Mình nghe xong chỉ biết "méo mồm" cười không nổi, khóc cũng chẳng xong. Gì mà ác ôn dữ vậy nè, con đi học khổ lắm cô ơi, "sanh diên nghèo" cũng có cái sĩ diện của "sanh diên nghèo" đó chứ, thà đói chứ hổng trộm quần áo đem bán đâu à nghen.
Con đi học, con đi học mà, nào dám trộm đồ của ai chứ huhu
Đánh son đỏ đi ra đường bị mấy cô hàng xóm bảo ngậm máu phun người
Đối với bọn con gái chúng mình thứ tuyệt nhiên không thể thiếu khi bước chân ra khỏi cửa là son rồi còn gì nữa. Đi chơi cũng đánh son, đi học cũng thoa thoa chút chút, thậm chí đi đổ rác cũng cần một chút son cho rạng rỡ mặt mày ngước nhìn thiên hạ chứ lại. Chắc là cô hàng xóm kế bên nhà thời còn trẻ xinh đẹp sẵn rồi nên không hay xài, thấy mình đi ra khỏi cửa là "môi đỏ" bèn "tám" với mấy bà trong hội là mình "Ngậm máu phun người". Cô ơi chắc là cô coi phim kiếm hiệp đến nhiễm mất rồi, con nào dám "phun" ai đâu, chỉ là phòng khi đi đổ rác mà định mệnh cho con gặp Crush thì cũng "hớp hồn" được một tí ấy mà.
Nếu mà không có son thì con nghĩ là cô sẽ giật bắn mình khi nhìn thấy bộ mặt của con đấy..
Ở nhà tiết kiệm tiền cho ba mẹ bị cô hàng xóm đồn mắc bệnh tự kỷ
Nguyên một mùa lễ dài thật dài 4 ngày đã đến, không đi học cũng chẳng phải đi làm, mình cũng muốn lập kèo đi "chu du thiên hạ". Mà nghĩ lại ngoài đường thì bụi bặm, xe cộ nguy hiểm, người đông đúc lại còn tốn mớ tiền vào dịp lễ nữa chứ, suy đi tính lại bèn chọn ở nhà "cày" phim Hàn Quốc tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Suốt ngày chỉ ăn rồi nằm, nằm rồi ngủ, xem phim xong lại xem hài, xem hài xong lại xem cổ tích, đến độ sắp hóa thành một "con heo lười" mất rồi. Hèn chi mà lúc chiều vừa ra đường mua bim bim, đã nghe mấy cô hàng xóm ngồi xì xầm to nhỏ với nhau là mình mắc bệnh tự kỷ, suốt ngày ở nhà hổng nói chuyện với ai. Nghe cũng mắc cười mà thấy cũng đúng thật, thôi thì lát nữa lại xách dép ra "hội bàn đào" ngồi tám chuyện cùng các cô nhé.
Chỉ là con muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ thôi mà
Nhờ thằng bạn chở đi học về, tối đến cô hàng xóm bảo với bố sắp có con rể
Hôm nay tự dưng bánh xe bể mất tiêu, lại tới giờ học mất rồi, chẳng biết làm sao đành gọi thằng bạn thân chí cốt sang đèo đến lớp, tối cũng là nó chở về. Còn chưa biết cám ơn sự "hỗ trợ" của nó làm sao thì đã nghe bố nổi trận lôi đình phía trong nhà. Bố bảo "còn nhỏ thì lo học đừng tập tành yêu đương nhăng nhít". Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe mẹ mách cô Tư hàng xóm thấy cậu bạn chở mình đi học về liền sang chúc mừng bố là nhà sắp có con rể. Ây da, con chỉ mới lớp 9 thôi mà cô ơi. Kể cho ba nghe hết đầu đuôi câu chuyện bà\a mới bật cười hiểu ra, đúng là cô hàng xóm làm cả nhà mình một phen hết cả hồn.
Oan ức cho cậu bạn thân và cả mình quá đi thôi
Nằm nhà (ở Tiền Giang) ngủ mà cô hàng xóm nói với mẹ thấy mình ở Mộc Châu
Đang nằm ngủ trưa thật ngon giấc ở nhà, bỗng dưng mẹ đi vào kéo mình dậy kể chuyện cười, mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra mẹ liền nói là cô Hai nhà kế bên chạy qua nói mẹ là hôm qua cổ đi Mộc Châu về thấy mình ở đó, nghĩ là mình bỏ nhà đi bụi, sang nói cho mẹ kiếm mình về. Hổng hiểu sao mà cô đồn vậy được với con bé lớp 10 nhỏ xíu, không một xu dính túi như mình, nhà thì ở Tiền Giang mình phải đi cách nào đến Mộc Châu đây? Nhưng mà kể cũng hay, đến Mộc Châu du lịch được một chuyến thì thích cô nhĩ?
Hic con hổng có đồng nào dính túi đâu, nên là còn lâu mới dám xa ba mẹ nhé.
Đi mua kim tiêm cho chó bị mấy cô hàng xóm đồn chơi hàng cấm
Tự dưng hôm nay bé cún nhà mình bị bệnh, mình lo lắng quá trời, không biết làm sao cho ẻm mau khỏi. May mà nhờ có nhỏ Nhi chung lớp chỉ ra bệnh viện thú ý mua kim tiêm về tiêm cho em cún mau hết bệnh. Không hiểu sao vừa về đã bị mấy cô hàng xóm nhìn tới nhìn lui, dò xét kỹ lưỡng. Đến tối chạy ra đầu xóm chơi cùng mấy đứa bạn mới nghe tụi nó kể lại là lúc chiều mấy cô đồn là mình chơi hàng cấm, còn mua cả kim tiêm về chích. Ôi giời ơi, mình quả thật là "hạn hán lời".
Nếu nói như cô thì con cún nhà con chơi hàng cấm mới đúng chứ?
Đậu ĐH nhưng trường cho nghỉ hơi lâu vì xét duyệt đợt cuối và xếp lịch học, liền bị mấy cô hàng xóm nói rớt ĐH mà ba mẹ sĩ diện nên nói đậu
Vừa thi Đại Học xong, cũng biết cả điểm hết trơn, may là mình đã đậu vào trường mà mình yêu thích. Vui mừng ngồi ở nhà chuẩn bị hành trang làm "tân sinh viên" mà trường thì lâu thật lâu mới nhập học, nên mình cũng tranh thủ chơi cho hết hè. Ai ngờ đâu mấy cô bên nhà lại đi đồn khắp xóm là mình rớt Đại học rồi, mình buồn quá mình khóc quá trời quá đất luôn, còn ba mẹ mình thì sĩ diện nên mới nói với bà con là mình đậu. Nghe xong hổng biết nên khóc hay nên cười vì ở đâu ra mà chuyện ngộ quá, mình rớt đại học mà sao mình còn hổng biết vậy ta?
Mình có nên mang giấy báo trúng tuyển Đại học qua nhà cô không nhỉ?
Học IT nên suốt ngày ôm laptop viết code vậy mà mấy cô hàng xóm đồn mình hư hỏng, suốt ngày chơi máy tính
Mình học IT nè, nên việc học của mình đa số là với máy tính. Đang đau đầu như muốn "chết đi sống lại" vì mấy cái code khó muốn phát khóc luôn mà vẫn chưa làm ra. Tranh thủ mấy ngày cuối tuần về nhà cũng ngồi ôm máy tính làm cho xong. Ai ngờ nghe thoang thoảng đâu trong xóm mấy cô đồn là mình hư hỏng quá trời, suốt ngày chỉ biết ôm laptop chơi game. Ối giồi ôi oan ức thứ này cơ chứ. Mà thôi cũng kệ, code trước đã rồi cô hàng xóm tính sau.
Hic con cũng ước là có thời gian rãnh để chơi game cô ạ.
Đúng là cô hàng xóm - nhân vật có trí tưởng tượng phong phú nhất mọi thời đại, chuyện đơn giản thì nghĩ phức tạp, chuyện đúng lại nghĩ thành sai mà chuyện nhỏ cũng nghĩ thành chuyện to cho bằng được. Hễ mà nhắc đến cô hàng xóm thì chả khác nào "nỗi ám ảnh" của các bạn trẻ vì hết chuyện dở khóc dở cười này lại đến chuyện hiểu lầm kia, suốt ngày mình cứ phải đi giải thích rồi thanh minh thanh nga mấy lời đồn đến phát mệt. Đúng là "nỗi khổ" mà.