Hẻm "ông tiên" - Nơi 30 năm mải miết cứu nhân độ thế giữa Sài Gòn

23/08/2017, 08:33 GMT+07:00

Ở hẻm ông tiên, người ta có cơm cho cơm, có thuốc cho thuốc... có tấm lòng cũng hết thảy tấm lòng vì nhau.

Ở Sài Gòn có một con hẻm độc “cưu mang” hết thảy những ai đói khát, bệnh tật, neo đơn và thậm chí mai táng người nghèo. Dân thành phố vẫn thường gọi con hẻm ấy là hẻm “ông tiên” – nơi hơn 30 năm đong đầy tấm lòng cứu nhân độ thế!

Thăm con hẻm 96 Phan Đình Phùng (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) vào một buổi trưa nắng lên đến đỉnh đầu, ngồi uống ly nước lề đường, hỏi vài ba chuyện về con hẻm chừng dăm trăm mét này. Thế mà người ta hào hứng, hết lượt bà Hai cà phê kể, tới anh Sáng bánh cuốn, rồi vòng về quán nước của chú Tám…

Những giai thoại “nửa hư nửa thật” những tưởng chỉ có trong cổ tích lại hiển hiện đời thường 100%, được những người sống lâu, sống đời ở hẻm này vẽ lại bằng lớp kí ức nhẩm độ chắc cũng mấy chục năm có lẻ. Nghe xong mới thấy cuộc sống đẹp thật. 

Hẻm

Xưa xưa, có những “ông tiên” hạ mình xuống thế...

Theo lời kể của những người dân nơi đây, thuở ấy, dân tứ xứ đổ về lập nghiệp. Tình làng nghĩa xóm cùng nhau dựng lên khu nhà sàn ven sông Sài Gòn (nay là đoạn Trường Sa, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Vì cạnh mép sông nên người mắc bệnh triền miên, ngặt cái nghèo nên không tiền chạy chữa. Thấy thương, một vị thầy lang tên Tiên mới mở gian thuốc đông y nhỏ, bấm bệnh cho dân. Gọi là bán, chứ ai thiếu thì ông cho nợ, ai nghèo thì cho hẳn. Người ta mang ơn, gọi là hẻm ông Tiên - vừa là tên thật, vừa để ví von công đức của ông.  

Đến những năm 80, nhà nước cải tạo lại hệ thống sông Sài Gòn, dựng lên bờ kè Trường Sa. Nhiều người phải di tản đi nơi khác làm ăn,  chỉ còn người già mới ở lại bám đất. “Mười mấy năm sau, khu xóm nhà sàn thay đổi hẳn. Bà con Việt Kiều tìm về, thời năm 95 hỏi hẻm ông Tiên còn biết, sau dần thì mất dấu. Người nhớ rõ lắm cũng chỉ biết nó ở cạnh sông Sài Gòn” – bà Hai (73 tuổi, ngụ hẻm) chia sẻ.

Hẻm

Hẻm

Hẻm

Lúc đó, chú Đỗ Văn Út (SN 1963, ngụ trong hẻm) mới bèn quệt trước hẻm dòng chữ “96 ông Tiên” để chỉ đường cho bà con. Trên cao, bỏ thêm thùng thuốc, lập bàn thờ tưởng nhớ. Nhờ đó, người ta qua lại, thấy thuốc, thấy chữ là nhận ra ngay. Cái số 96 Phan Đình Phùng cũng mất hút. Cứ hỏi cô vé số, bác xe ôm, hẻm ông Tiên ở đâu, họ chỉ ngay, chứ 96 ai cũng lắc đầu bó phép!

Hằng tháng, người trong hẻm mua thêm thuốc bỏ vào thùng, duy trì đều đặn. Ai ốm đau lại ra đầu hẻm, nói triệu chứng, chú Út đưa từng viên dặn kỹ. Lâu lâu, có người say nắng, chú thoa xíu dầu, xoay xoay tay ấn hai bên thái dương rồi giật ba hồi, kiểu gì cũng khỏe ngay. Thế mà ngót cũng 17 năm trời. 

Người người ví von họ là “Tiên giáng trần”. Cái giai thoại ấy cứ truyền tai từ đời này sang đời khác. Không chỉ có chú Út, có ông Tiên, giờ đây, tinh thần “lá lành đùm rách” ấy được người người trong hẻm truyền nhau. Vì vậy mà già trẻ, gái trai, tự hào lắm, vì mình là dân xóm nhà sàn, của hẻm ông Tiên thần kỳ!

Họ vẫn quan niệm: “Người nghèo ắt có kẻ nghèo hơn, lá rách ắt có lá rách hơn. Làm việc thiện bao nhiêu thì phúc đức nhận lại dồi dào hơn bấy nhiêu – thế thôi!”.

Hẻm

Sống là cho… cho đi để được nhận lại

Gần trưa, bà Liệt tàu hũ (70 tuổi, ngụ Phan Xích Long) đi ngang, làm vài ca nước trà rồi “À…” - cái hơi dài thỏa mãn. Chú Út kêu vội: “Rót thêm chai đem đi”.  Bà cao giọng: “Khỏi lo, tao tính rót 2 bình cho khách luôn rồi, nó khen trà mày ngon hơn chỗ khác”. Nói xong, cả hai lại cười, cái điệu cười hào sảng đúng chất người Nam Bộ.

Chỉ một buổi chiều, thùng trá đá ấy lại được trăm người ghé, cứ khát lại tạt ngang đầu hẻm làm vài ca. Họ có khi là anh xe ôm, chị vé số,… hay cả công nhân, viên chức… đủ cả. Uống riết thành quen, nhiều người nhớ luôn cái hương trà ướp đêm của chú Út, ngày không có lại thèm. 

Hẻm

Hẻm


Chú Út vẫn ngày ngày châm nước cho thùng trà đá miễn phí của xóm.
Chú Út vẫn ngày ngày châm nước cho thùng trà đá miễn phí của xóm.

Không chỉ pha trà châm nước, phát thuốc từ thiện… chú Út còn lo ma tang miễn phí cho nhiều người nghèo thành phố. Số điện thoại đầu hẻm, hễ chuyện gì cần, nhấc máy gọi là chú đến ngay. Quả không sai, ngồi trò chuyện được một lúc thì điện thoại chú reo lên, chú hẹn lại vào 5 giờ. Vừa cúp máy, chú nhấn phanh chạy ngay vào hẻm kêu thêm mấy anh em: “2 tiếng nữa khiêng hòm qua Hóc Môn đấy nhé!”.

Nghe đâu có người nghèo mất, chú lại lo kêu gọi mạnh thường quân. Tự mình đi lựa tang phục, chuẩn bị hương đèn. Tắm rửa, thay quần áo cho người xấu số… chú đều chăm từng chút một. Vậy nên nhiều người mang ơn mãi không quên. 

Chú kể: "Năm ngoái, ngay mùng một Tết, mấy anh em đã chạy tang cho bà cụ ở Bình Thạnh. Bữa đó, vào nhà mà không cầm nỗi nước mắt. Mắt trao tráo, tay vẫn còn cầm muỗng cơm, bà nằm cứng trên đống ve chai chất cao như núi. Tết mà, đại lý ai thèm mua đâu. Nhà lão nghèo đến nỗi không có lấy một cái ghế đàng hoàng để xác lên nằm, hòm phải đặt ngoài hẻm, chui mãi không vô cửa".

Tang lễ cứ thế diễn ra giữa trời mưa tầm tã, không bà con thân thích ghé thăm. Lo sắp xếp cho bà an nghỉ tận ba hôm, thế là cũng hết Tết. Về hẻm, người ta lại bảo có khi chú yêu người chết hơn yêu vợ. Mà kệ, không ăn Tết năm này thì có Tết năm sau, giúp người ta an nghỉ đàng hoàng mới quan trọng.

Hẻm

Hẻm

Vừa dứt chuyện, chú Út lại chạy ra châm thùng nước. Xong việc, ngồi tựa lưng hẳn vào tường, chú châm một điếu thuốc, phà hơi thật dài. Chốc chốc miệng lại nhẩm nhẩm vài câu hát, cái giọng ồm ồm nghe dở đến buồn cười. Đồng hồ điểm 5h chiều, chú ném khóa thuốc vào thùng đồ nghề, ghé qua gọi má Hai café ra châm nước. Tiếng nẹt bô đừ đừ, chú Út chạy thẳng ra con đường Phan Đình Phùng, mất hút. Hôm nay chú đi cáo phó ở tận Hóc Môn, 3 ngày nữa mới về!