Đã bao lần em nghĩ, nếu như nhớ nhung nhiều thêm ảo tưởng và kèm theo đó là những cơn đau xé tan cõi lòng, hay ta quên nhau đi...
Những lần em cố gắng lại gần anh một chút, là anh lại đẩy em ra xa anh một chút. Những cần em cố ý gọi nhầm vào số máy anh, chỉ là để nghe giọng anh một lát thôi, nhưng anh chẳng bao giờ bắt máy, vậy tất cả những lý do đó, em có thể hiểu rằng mình nên thôi yêu anh được chưa?
Anh càng lạnh nhạt với em, thì em lại càng yêu anh nhiều hơn, tình cảm của em dành cho anh, được ví như là thứ tình cảm của những người thân thương dành cho nhau, thân đến mức chẳng thể định lượng mà cũng chẳng thể định hình. Em chỉ biết rằng mình thương anh thôi, yêu chỉ là thứ tình cảm rung động của hai trái tim, là thứ tình cảm chưa thể khẳng định là sẽ mãi mãi hoặc bao lâu, chỉ biết là yêu mà thôi.
Mà hình như chỉ mình em thương anh thì phải, anh biết không? Thương người nhưng người không thương ta thì buồn lắm, có vui đâu. Đã qua bao mùa nhớ, đã qua bao ngày thăng trầm yêu đương, sao em vẫn trươc sau như một, một lòng một dạ thương anh, nhiều khi mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, dặn lòng hay là ta quên nhau đi, có lẽ sẽ tốt hơn.
Giữa vạn người đến và đi, cuối cùng, chỉ mong có một người ở lại.
Qua rất nhiều lần khờ dại, vẫn thấy mình cần được hiểu và tin.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
