Những tấm ảnh được lồng ghép vào nhau, lột tả tâm trạng của con người trước cuộc đời.
Alexis (nickname Nevess) là một anh chàng 18 tuổi người Paris, Pháp, từ nhỏ đã có đam mê hội họa và nghệ thuật. Alexis dành thời gian rảnh của mình để vẽ và đọc rất nhiều tài liệu về nhiếp ảnh và hội họa. Gần đây, trong khi đang học thiết kế đồ họa, anh chàng này nảy ra ý tưởng lồng ghép các tấm ảnh theo những trường phái khác nhau vào cùng một bức hình, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo khiến người ta phải sửng sốt.
Chủ đề chính trong các tác phẩm của Alexis là bức chân dung đầy tự sự của một người, lồng ghép vào hình ảnh thiên nhiên cô độc, hiu quạnh, tạo ra những tấm ảnh miêu tả chính xác tâm trạng của con người trước cuộc đời. Mỗi một tấm ảnh như vậy Alexis đều mất 3-4 giờ để hoàn thành với sự tỉ mỉ và tập trung cao độ.
“Tôi có thể dành ra cả tiếng đồng hồ để nhìn vào tác phẩm đã hoàn thiện để đảm bảo không có sai sót nào,” Alexis cho biết. “Khi bắt tay vào làm một tác phẩm nào, tôi đều tự nói với chính mình rằng, ‘Đừng làm giống với người khác, hãy làm cho nó khác lạ, làm một cái mà chưa ai từng nhìn thấy bao giờ.’”
Dưới đây là một số tác phẩm vô cùng ấn tượng của Alexis:
Hoàng hôn phủ bóng trên đường, nỗi buồn tràn ngập trong tim.
Nhắm mắt lại là bóng tối, mở mắt ra là con đường vô tận đi hoài không đến đích.
Những điều người con gái giấu kín trong lòng cũng tăm tối và bí ẩn như thành phố lúc chìm vào bóng tối.
Đời người là một chuyến tàu, phải vượt qua biết bao cung đường quanh co mới đến đích.
Trái tim của người phụ nữ là đại dương sâu thẳm.
Đường dài chân đi đã mỏi, nhưng cuộc đời chưa cho phép ta dừng chân.
Đôi khi ta muốn được như bầy trẻ con, tự do vùng vẫy giữa dòng nước mát của tuổi thơ.
Tuổi già như mặt hồ tĩnh lặng, không còn bão tố nào có thể làm lay động.
Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn phải giữ cho tâm tĩnh như mặt hồ, hồn lặng như rừng cây.
Kẻ khôn ngoan luôn thận trọng trong thời khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
Bình minh vừa ló dạng cũng là lúc ta nhận ra mình cần vứt bỏ con người cũ và thay đổi.
Một kẻ dù mạnh mẽ đến đâu, khi phải sống xa mảnh đất của mình và tách rời khỏi bầy, họ vô cùng cô độc và yếu ớt.
Vẻ ngoài bình lặng không giấu nổi thác đổ trong lòng.
Thế giới này đảo điên hết rồi, không biết phải bấu víu vào đâu hay tin vào điều gì.
Nỗi cô độc là con đường trải dài bất tận, không có điểm kết thúc.
Cô đơn là thứ có thể nhìn thấy được, lắng nghe được, vì nó thể hiện qua từng cử chỉ của con người.
(Ảnh: Nevess)