Hagia Sophia – Thánh đường trí tuệ của loài người

20:00 07/10/2013

Hagia Sophia – Đền thờ Trí tuệ thần thánh – là một trong những công trình kiến trúc quan trọng bậc nhất trong lịch sử hơn 1000 năm của Đế quốc Đông La Mã với quy mô vượt trội và sức ảnh hưởng lâu dài đến các kiến trúc sau này của kiến trúc Ottoman và cả kiến trúc Phục hưng.

Hagia Sophia từng là nơi thờ phượng của ba tôn giáo khác nhau (Đa thần giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo), đồng thời cũng là trung tâm tôn giáo của các thời kỳ. Tuy nhiên những gì còn sót lại của Đa thần giáo chỉ còn trong ghi chép của các sử gia Byzantine. Hagia Sophia ngày nay được xây dựng từ tháng 02/532 cho đến tháng 12/537, dưới triều hoàng đế Justinian I. Trong vòng gần 1000 năm sau đó, Hagia Sophia là Thánh đường lớn nhất thế giới cho đến khi Seville được xây dựng tại Tây Ban Nha năm 1520.

Hagia Sophia nhìn từ chính diện.
Hagia Sophia nhìn từ chính diện.

Giữ vai trò Vương cung thánh đường của Chính thống giáo, Hagia Sophia là nơi ở và làm việc của Đại thượng phụ Contantinople, là nơi tổ chức các lễ phụng vụ tầm cỡ quốc gia và các nghi lễ Hoàng gia bao gồm cả lễ Đăng quang của các Hoàng đế.

Đến năm 1204, sự kiện Đại ly giáo Đông – Tây đã kích động cuộc Thập tự chinh thứ tư tấn công vào Constantinople, biến Hagia Sophia trở thành Thánh đường Công giáo La Mã cho đến năm 1261.

Năm 1453, Đế chế Ottoman xâm lược Constantinople, đánh dấu sự sụp đổ của Byzantine. Lúc này, Hagia Sophia được cải tạo để trở thành Giáo đường Hồi giáo. Vai trò này được duy trì cho đến năm 1935 khi nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ biến nó thành viện bảo tàng.

Hagia Sophia về đêm. Từ vị trí này có thể thấy được ba minaret.
Hagia Sophia về đêm. Từ vị trí này có thể thấy được ba minaret.

Về mặt kiến trúc, Hagia Sophia là công trình đặc trưng cho kiến trúc Byzantine với mái vòm lớn, mặt bằng hình chữ nhật; lối vào từ hướng Tây, bàn thờ hướng Đông; bề ngoài giản dị, bên trong tinh xảo; cùng các họa tiết Mosaic mô tả lại các Thánh tích…

Để xây dựng Hagia Sophia, Justinian I đã mang đến đây những vật liệu quý giá nhất trên toàn đế quốc như cột đá từ đền thờ ArtemisEphesus, đá porphyry phiến lớn từ Ai Cập, cẩm thạch xanh từ Thessaly, cẩm thạch đen từ Bosporus, cẩm thạch vàng từ Syria, cẩm thạch trắng lấy từ các mỏ đá Proconnesia… cùng hơn 10 ngàn công nhân lành nghề.

Đặc điểm ấn tượng nhất của Thánh đường là mái vòm chính điện. Mái vòm đường kính 31m đặt trên một dãy 40 cửa sổ được gia cố bằng giằng và các thanh neo. Sự bố trí của cửa sổ khiến toàn bộ gian điện đều được chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo và tạo cảm giác mái vòm đang lơ lửng giữa không trung. Cho đến nay cấu trúc của mái vòm Hagia Sophia vẫn là đề tài hấp dẫn của các sử gia, kiến trúc sư và kỹ sư bởi sự sáng tạo của người xưa.

Chính điện Hagia Sophia nằm dưới mái vòm bát úp đường kính 31m2
Chính điện Hagia Sophia nằm dưới mái vòm bát úp đường kính 31m2

Kiến trúc Byzantine rất chú ý và có nhiều thành tựu trong việc tổ chức không gian bên trong. Trong kiến trúc Hy LạpLa Mã cổ đại, nghi thức tôn giáo (Đa thần giáo) và lễ hội dân gian được cử hành ở ngoài trời, nên diện tích công trình lớn hay nhỏ không được quan tâm nhiều, không gian ngoài nhà lúc đó rất quan trọng. Khi sang đến kỷ nguyên Byzantine , các nghi thức Thiên chúa giáo được cử hành bên trong nhà thờ, Giáo hội quản lý toàn bộ hoạt động cuộc sống của Công đồ cho nên nhà thờ là nơi tụ tập, hội họp của nhân dân. Do đó, kiến trúc tôn giáo Byzantine đòi hỏi phải có những không gian lớn.

Điều này được thể hiện rõ trong thiết kế chính điện của Hagia Sophia: toàn bộ diện tích 78x72m, cao 62m được che chở bằng một mái vòm bán cầu chính giữa, mở rộng sang hai bên bằng hai vòm khuyết nhỏ hơn, và tiếp tục được mở rộng bằng ba vòm nhỏ hơn nữa. Toàn bộ kiến trúc được chống đỡ bằng các cột cẩm thạch chồng lên nhau, hướng mắt người lên đỉnh vòm, tạo ra cảm giác vô hạn về không gian.

Chính điện là nơi cử hành những lễ phụng vụ tầm quốc gia và cả những nghi lễ Hoàng thất, bao gồm lễ Đăng quang.
Chính điện là nơi cử hành những lễ phụng vụ tầm quốc gia và cả những nghi lễ Hoàng thất, bao gồm lễ Đăng quang.

Những chùm đèn lớn trong chính điện.
Những chùm đèn lớn trong chính điện.

Đặc trưng thứ hai của Hagia Sophia là phong cách trang trí Mosaic (khảm ghép) có mặt trên mọi ngóc ngách của Thánh đường. Các bức tranh Mosaic tại đây thường vẽ lại Đức mẹ Maria, chúa Jesus, các Thánh, các thiên thần, các vị Hoàng đế và Hoàng hậu. Phần còn lại của Thánh đường được khảm bằng các họa tiết hình học phức tạp. Trong cuộc Thập tự chinh thế kỷ 13, rất nhiều các Thánh tích quan trọng cùng các bức Mosaic bằng vàng đã bị cướp mang về RomeVenice. Cho đến nay, dù Giáo hoàng La Mã đã đứng ra xin lỗi về những sự kiện xảy ra trong quá khứ nhưng những tài sản này vẫn chưa được trả lại cho Giáo hội Chính thống giáo và Hagia Sophia.

Cổng của Hoàng đế (Imperial gate).
Cổng của Nhà vua (Imperial gate).

Cửa bằng đá cẩm thạch trắng.
Cửa bằng đá cẩm thạch trắng.

Các họa tiết Mosaic hình học phức tạp.
Các họa tiết Mosaic hình học phức tạp.

Tranh mosaic Thánh John Chrysostom.
Tranh mosaic Thánh John Chrysostom.

Đức mẹ Maria cùng Chúa hài đồng, đứng hai bên là Hoàng đế Constantine I và Justinian I.
Đức mẹ Maria cùng Chúa hài đồng, đứng hai bên là Hoàng đế Constantine IJustinian I.

Tranh Đức Chúa Jesus phía trên Cổng của Nhà vua.
Tranh Đức Chúa Jesus phía trên Cổng của Nhà vua.

Hoàng đế Constantine IX và Nữ hoàng Zoe phụng sự Đức chúa Jesus.
Hoàng đế Constantine IX và Nữ hoàng Zoe phụng sự Đức chúa Jesus.

Bức họa Đức mẹ và Chúa hài đồng tại bàn thờ chính điện.
Bức họa Đức mẹ và Chúa hài đồng tại bàn thờ chính điện.

Một phần quan trọng của Hagia Sophia chính là những kiến trúc Hồi giáo được xây dựng sau khi Ottoman tiếp quản Constantinople. Tiêu biểu nhất là bốn cột minaret xây dựng quanh Giáo đường qua từng đời Sultan. Tại vị trí của bàn thờ trong thời kỳ Chính thống giáo, người ta thay bằng một mihrab (khoảng trống trên tường, quay về Mecca, chỉ hướng cúi lạy cho các tín đồ). Ngoài ra còn có minbar (giảng đàn của giáo sĩ), hai bình tẩy uế cỡ lớn bằng cẩm thạch mang về từ Pergamon. Phía bên ngoài, trải qua nhiều lần tôn tạo, các kiến trúc sư của Ottoman đã thêm vào hai minaret ở phía Tây công trình, một đài phun nước (sadirvan) dùng trong lễ rửa tội, và xây lăng mộ cho các Sultan Murad IIIMehmed III ở bên cạnh Giáo đường.

Mihrab (Khoảng trống trên tường để chỉ hướng cúi lạy) nơi từng là bàn thờ của Chính thống giáo.
Mihrab (Khoảng trống trên tường để chỉ hướng cúi lạy) nơi từng là bàn thờ của Chính thống giáo.

Bình tẩy uế bằng đá cẩm thạch khối được mang về từ Pergamon.
Bình tẩy uế bằng đá cẩm thạch khối được mang về từ Pergamon.

Đài phun nước (sadirvan) dùng trọng lễ rửa tội
Đài phun nước (sadirvan) dùng trọng lễ rửa tội

Mặc dù trải qua rất nhiều lần bị tàn phá, tôn tạo và hòa trộn về kiến trúc, Hagia Sophia vẫn mang một vẻ đẹp của sự thống nhất và là chứng tích cho những thiên tài kiến trúc của các thời kỳ lịch sử. Nó là sản phẩm của những phát kiến quan trọng trong việc thiết kế kiến trúc chịu lực mái vòm thời đầu Byzantine và các thí nghiệm chống chịu động đất trong thời kỳ Ottoman. Sức ảnh hưởng của Hagia Sophia kéo dài theo năm tháng, là nguồn cảm hứng và hình mẫu cho những công trình sau này của Ottoman mà gần gũi nhất chính là Giáo đường Xanh (Blue Mosque) và  Giáo đường Sultan Mehmed tại Istanbul.