Giáng sinh cũng sắp chạm cửa, người yêu tương lai đừng làm điều gì có lỗi với em đấy, nhớ chưa ?

Em mong và luôn chờ đợi vì em tin anh sẽ xuất hiện sớm thôi. Mùa đông đến rồi, giáng sinh cũng sắp chạm cửa, anh đừng làm điều gì có lỗi với em đấy, nhớ chưa?

Em yêu mùa đông nhưng lại ghét sự cô đơn, em thích khoác lên mình chiếc áo ấm dày sụ nhưng lại không ưa việc lang thang mãi một mình dưới cái rét căm căm. Giáng sinh năm trước em cũng đã chờ đợi anh như thế, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn lạc đường không tìm thấy em.

Mặc dù bây giờ em vẫn cô đơn lẻ bóng nhưng em biết ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có một người dành cho em, là một nửa của em và nhất định em sẽ gặp anh trong tương lai gần. Em luôn mong một tình yêu dài lâu và chắc hẳn nhân duyên có lý do khi đến thời điểm này mình vẫn chưa tìm thấy nhau, đúng không anh?

Em mong và luôn chờ đợi vì em tin anh sẽ xuất hiện sớm thôi. Nhưng mùa đông đến rồi, Giáng sinh cũng sắp chạm cửa, anh đừng làm điều gì có lỗi với em đấy, nhớ chưa!


Em vẫn ở nơi đây và chờ đợi sự xuất hiện của anh...
Em vẫn ở nơi đây và chờ đợi sự xuất hiện của anh...

Chẳng biết khi em ngồi gõ những dòng này thì anh đang làm gì, có hẹn hò với ai đó hay chăng? Mà em mong anh cũng đang cô đơn, như thế thì hành trình mình tìm thấy nhau sẽ ngắn hơn một đoạn. Với lại em cũng không muốn anh đau lòng vì sự chia xa của ai kia. Dẫu rằng trên đời ai cũng có một vài vết sẹo, vết thương nơi lồng ngực trái giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng vì anh là người em thương nên em chẳng mong chút nào nhìn thấy mắt anh hằn lên nỗi đau.

Có thể anh từng đau lòng vì ai đó, từng vì cô gái ấy mà chịu ướt nửa bờ vai, hay anh cũng từng yêu cuồng say rồi khóc cạn nước mắt. Nhưng không sao, ai cũng có một quá khứ để nhớ về, một ký ức để ấp ủ mà. Chỉ cần sau này, anh cũng có những ước mơ giản dị, sống một cuộc sống hạnh phúc bên em và quan trọng hơn là mình mang cho nhau một tình yêu vừa đủ để bên nhau dài lâu.

Này anh, người em sẽ thương, sẽ yêu suốt cuộc đời này, em vốn chẳng mạnh mẽ như những gì mọi người vẫn thấy, em thường trốn một góc tối khóc thật lâu, thật sâu rồi tự gạt nước mắt bước tiếp, nên anh à nếu có thương em thì hãy mau xuất hiện đi chứ! Em chẳng phải là cô gái có quá nhiều nước mắt, bởi em luôn nghĩ rằng khóc hết nước mắt sẽ rất xấu, còn chút lệ mắt sẽ long lanh hơn.


Một mùa Giáng sinh lại đến mà anh vẫn đang lạc đường
Một mùa Giáng sinh lại đến mà anh vẫn đang lạc đường

Cuộc đời này luôn có những điều kỳ lạ, mỗi chuyến xe định mệnh sẽ mang đến cho ta cơ hội gặp gỡ một ai đó, nhưng không phải ai cũng đủ duyên nợ để ở lại bên ta. Thế nên, hai mươi mấy năm rồi em mãi vẫn chưa gặp được anh.

Em vẫn thường mượn những dòng tâm sự chỉ mong anh sẽ đọc được và đến bên em vào mùa đông, nhưng mùa giá lạnh thì đến tự bao giờ mà bóng dáng anh cứ xa mãi xa. Anh cũng không cần quá hoàn hảo, vì vốn dĩ có ai không mắc sai lầm đâu chứ. Anh à, em chỉ cần một tình yêu bình dị, cùng nhau sống một cuộc đời an yên, chẳng cần cao sang với những mộng tưởng xa vời.

Như hôm nay chẳng hạn, em chẳng biết trong lòng ngổn ngang ôm chứa những tâm tư gì đến nỗi khóc không được mà cười không xong. Mở bản nhạc quen thuộc, lang thang trên con phố đông người, em vẫn cảm nhận cô đơn đến lạ. Nhiều khi vu vơ em cũng muốn gật đầu yêu đại một ai đó, nhưng như thế là chính em đang không công bằng với người ta và không thật tâm với chính mình.


Rồi anh - một nửa dành cho em sẽ đến thôi, đúng không? 
Rồi anh - một nửa dành cho em sẽ đến thôi, đúng không? 

Em yêu mùa đông nhưng lại ghét sự cô đơn, em thích khoác lên mình chiếc áo ấm dày sụ nhưng lại không ưa việc lang thang mãi một mình dưới cái rét căm căm. Giáng sinh năm trước em cũng đã chờ đợi anh như thế, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn lạc đường không tìm thấy em. Thế nên em đã trở về căn phòng nhỏ từ rất sớm, tự mình nấu những món ăn ưa thích, tự tặng quà cho chính mình và rồi Giáng sinh cũng đi qua khi em chìm vào giấc ngủ say.

Này người yêu tương lai, Giáng sinh này anh chớ lạc đường nữa nhé, em sẽ chờ cho đến khi anh chịu xuất hiện đấy!

Thi Thi - Theo thethaovanhoa.vn | 17/12/2017