Gọi em bằng tên anh - Một cái kết đắng cho mối tình dang dở nhưng đẹp nhất của thanh xuân

29/09/2018, 08:45 GMT+07:00

Câu chuyện như một tuyệt tác điêu khắc mối tình lãng mạn giữa hai gã trai xa lạ nhưng thắm đượm nỗi buồn - đó là ấn tượng của độc giả về "Gọi em bằng tên anh".

“Hãy gọi anh bằng tên em, và hãy gọi em bằng tên anh”. Câu gợi tình lạc hậu nhất trong lịch sử nhưng cũng là câu khiến cho tâm hồn của cậu trai trẻ như được mồi thêm lửa cho một đêm cháy bỏng.

Tác phẩm "Gọi em bằng tên anh" (Call me by your name) của tác giả André Aciman như một tuyệt tác điêu khắc mối tình lãng mạn giữa hai gã xa lạ. Có lẽ lâu rồi lại mới xuất hiện một câu chuyện tình đẹp như thế, đẹp lắm nhưng cũng lại thật đầy đau thương. Mang danh là một quyển sách chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi, nhưng nó lại không hề có một chút thô kệch nào, mỗi đoạn văn đều mang lại nhiều xúc cảm, rất sạch sẽ và đẹp đẽ.

Câu chuyện được lấy bối cảnh ở miền quê nước Ý xinh đẹp vào những năm thập niên 80, dưới khí hậu nóng ẩm của miền Địa Trung Hải, cậu trai Elio và gia đình lại chào đón thêm một vị khách trọ hè như mọi năm. Lần này là Oliver, chàng sinh viên người Mỹ giảng dạy tại trường đại học Columbia, đến đây trong 6 tuần để chỉnh sửa bản thảo cho cuốn sách của mình và để tận hưởng mùa hè.


Tác phẩm Gọi em bằng tên anh của nhà văn André Aciman.
Tác phẩm Gọi em bằng tên anh của nhà văn André Aciman.

Elio được khắc họa là một cậu thiếu niên 17 tuổi nhạy cảm, thông minh, ngại ngùng nhưng đôi lúc lại táo bạo vô cùng. Còn gã Oliver kia lại là hình mẫu điển hình của một gã trai người Mỹ, cao to, vạm vỡ, thân hình chắc nịch cùng với mái tóc vàng có phần hoang dại. 

Phải thế nào anh mới hiểu lòng em đây?

Cái hay ở tác phẩm "Gọi em bằng tên anh" đó là không phải có một ngôi thứ ba nào được sử dụng để kể lại, mà là như chính Elio đang trải lòng mình qua những dòng nhật ký sầu vương. Và thứ khiến cho cậu ấn tượng về Oliver không phải là vì nét điển trai của anh ta, cũng chả phải là cái đầu óc nghệ thuật văn vẻ của hắn, mà là một từ mà ngay từ lần đầu gặp đã khiến Elio khó chịu, “Gặp sau”.

Với một người đang trong độ tuổi mới lớn như Elio, những thứ mập mờ đều quyến rũ cậu đến phát điên, và Oliver lại là một người có năng lực làm được điều đó. Mỗi trang sách đều là những lời gào thét, lời trách móc của một kẻ đang yêu đến rồ dại. Những khoảng thời gian dù chỉ đơn giản là loanh quanh gần khu nhà, nói với nhau vài câu từ, nhưng nó lại hình thành trong lòng Elio một niềm vấn vương sâu sắc. Và cậu đã thực sự yêu Oliver.


Hình ảnh nhân vật Elio trong tác phẩm phim chuyển thể.
Hình ảnh nhân vật Elio trong tác phẩm phim chuyển thể.

Dẫu biết rằng tình cảm giữa hai người đàn ông ở thời điểm đó là sai, nhưng Elio tin chắc chắn một điều rằng:

“Có một quy luật đâu đó nói rằng khi một người si mê ai thật đắm đuối, người kia thể nào cũng si mê trở lại. Amor ch’a null’amato amar perdona. Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu, lời của Francesca trong Inferno (Hỏa Ngục). Chỉ cần chờ đợi và hy vọng. Tôi đã tràn đầy hy vọng dù có lẽ đây là điều tôi luôn muốn - chờ đợi mãi mãi”.

Sự đáp trả bất ngờ

Không như Elio nồng nhiệt với tình cảm của bản thân, Oliver lại là một chàng trai vô cùng lý trí, bởi anh biết rõ hơn ai hết một khi đã bước qua ranh giới thì mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa. Nhưng lý trí của anh cũng đã phải chịu thua nhịp đập lạ lùng của trái tim, bởi nếu không thì anh đã chẳng hôn cậu ở Gò vẽ của Monet, không thản nhiên cạ bàn chân mình vào bàn chân cậu khi cả hai đang dùng bữa, sẽ không hẹn cậu gặp vào buổi khuya khi nhận được tờ giấy nhét dưới cửa phòng của mình.


Những nụ hôn cháy bỏng, những buổi làm chuyện yêu lạ lùng giữa hai gã trai chưa ý thức rõ về đồng tính luyến ái lại mang đến một mối tình tuyệt vời.
Những nụ hôn cháy bỏng, những buổi làm chuyện yêu lạ lùng giữa hai gã trai chưa ý thức rõ về đồng tính luyến ái lại mang đến một mối tình tuyệt vời.

Em có ngờ đâu, một mai ta chia ly

Chả có khoảnh khắc nào là mãi mãi, và rồi gã trai vạm vỡ kia cũng phải trở về Mỹ, để lại Elio ôm ấp những kỷ niệm và nhớ thương. Khi tình cảm được đền đáp cũng là lúc cơn mộng đêm hè dần đến hồi kết, cậu xót xa cho quãng thời gian cả hai đã bỏ lỡ vì cậu và anh đều quá nhút nhát, rối rắm với suy nghĩ của bản thân một mực không chịu sự chi phối của trái tim. Cố gắng tận hưởng một nước Ý cùng tình yêu của mình trong những ngày còn lại.


Cuộc vui nào cũng tàn, tình yêu dù đẹp đến mấy thì cũng có khi dang dở - đó là cái kết cho chuyện tình của Oliver và Elio. 
Cuộc vui nào cũng tàn, tình yêu dù đẹp đến mấy thì cũng có khi dang dở - đó là cái kết cho chuyện tình của Oliver và Elio. 

“Khoảnh khắc đẹp nhất của em?”

“Đêm đầu tiên là thứ em nhớ nhất. Và cả Rome”

Tựa như câu chuyện tình bi ai của Jack và Rose trong Titanic, trải qua bao sóng gió mới có thể đường đường chính chính đến với nhau. Nhưng cái kết của mối tình đẹp đẽ đó lại không phải là một cái đám cưới, cũng chẳng phải là một gia đình với những đứa trẻ sau này, mà chỉ là cái níu tay đang dần buông lơi.

Giọng văn của tác giả có thể khiến cho người đọc cảm nhận được từng đường nét xúc cảm của "tên nhóc" Elio kia. Thoạt đầu thì có phần bực dọc và cáu kỉnh, khi lại phải chào đón một kẻ đáng ghét, khô khan như Oliver. Đến giữa lại có phần ghen tuông và hấp tấp của một người vừa rơi vào lưới tình. Và ở những trang sách cuối cùng, khi người ta nhận ra rằng tất cả chỉ là quá khứ, không còn níu kéo được nữa, thì chỉ còn lại những nỗi buồn thiên thu.

Hai người đàn ông từ xa lạ trở thành tri kỷ, rồi từ tri kỷ trở thành hoài niệm, nhưng chắc chắn một điều rằng, họ biết được một điều là trái tim của cả hai đã từng đập điên loạn vì nhau.

Bạn có thể tìm thông tin sách "Gọi em bằng tên anh" của tác giả André Aciman do Nhật Khoa dịch tại Vinabook để được mức giá ưu đãi nhất nhé.