Anh gặp em lần đầu trong một chiều gió lạnh, khi tay em khẽ mân mê mái tóc mình, nụ cười khẽ làm anh rung động.
Em nhớ lần đầu nhìn thấy anh trong làn gió làm tóc em bay, em mãi loay hoay cố giữ mái tóc mình theo nếp mà em bận rộn cả tiếng để chuẩn bị, ánh mắt ta chạm nhau, dáng người thư sinh thu hút sự chú ý của em.
Cuộc hẹn đầu của chúng ta cũng đầy gió, trời mùa thu khó chịu cứ âm ỉ mưa, từng cơn rít gào nhưng cũng không ngăn được em với anh hò hẹn. Ngày hôm ấy quả thật vô cùng vui, dù hai ta ngượng ngạo nói đôi câu, lúng túng nhìn nhau hay hành động ngô nghê, em vẫn ăn được hết phần ăn của mình và biết đôi chút về anh, người con trai tháng năm - gọi anh thế, sở dĩ anh sinh vào tháng năm mà.
Chúng ta cùng nhau trải qua hai lần sinh nhật của nhau, bên nhau mọi lúc, cùng ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất, rồi bất ngờ vào kỷ niệm hai năm bảy tháng, chúng ta rời xa nhau, hôm ấy, ngoài trời vẫn đang mưa, gió vẫn đang rít gào.
Hai con người chúng ta, những mùa gió sau này, không còn bên nhau tay nắm tay, không còn anh áp tay em vào má cho đỡ lạnh rồi thổi phù phù truyền hơi ấm cho em, cũng không còn tách cà phê ấm mỗi khi ta dạo phố, không còn bát canh nóng từ món phở yêu thích của chúng ta.
Mùa gió sau này, em chỉ còn em.
Em của quá khứ, đã từng mong đến những ngày có gió đến điên cuồng!
Vì mỗi khi trời gió, khi mái tóc dài em nâng niu suốt bao năm bay tứ tung, tay anh lại xuất hiện thay tay em làm nhiệm vụ ôm chặt chúng lại rồi từ tốn vuốt ve, và nụ cười cưng chiều khiến em bồi hồi mãi.
Em của hiện tại, đã không còn yêu gió như xưa!
Vì gió đến, trời lạnh, theo thói quen, em lại nhắn tin cho anh bảo rằng "Em thật nhớ anh, muốn ôm anh !" để rồi nghe anh mắng yêu là "Hâm"
Vì gió, gắn liền với quá nhiều kỷ niệm của em, của anh và của chúng ta, từ lần đầu gặp gỡ, hay lúc hò hẹn cho đến lúc chia tay.
Em tương lai, sẽ một lần nữa làm quen với gió!
Vì em biết, tình cảm là thứ mà con người không nắm bắt được, chúng ta chia tay, là do cả hai, em không thể giận anh, buồn anh mà giận luôn gió, buồn luôn cả gió được, gió vô tội mà anh nhỉ ?
Gió trong em, chính là kỷ niệm, là người bạn vô hình cùng chứng kiến chuyện tình yêu của chúng ta từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, là nhân tố để chúng ta lại gần nhau hơn bằng một cách riêng.
Anh trong em, cũng chính là một hồi ức đẹp vô cùng đáng nhớ, chỉ tiếc chúng ta không thể cùng nhau tạo thêm những câu chuyện khác, chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi.
Em rồi sẽ cũng có lúc quên anh, nhưng em không chắc khi ấy là khi nào, em chỉ biết rằng khi em quên được anh cũng chính là lúc em quen với việc có gió trong cuộc sống của mình nhưng ngay lúc này đây, tâm trí em tràn ngập mọi thứ về anh, cho nên gió ơi, hãy cuốn anh đi đi, có được không ?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Gió Totoro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
