Jean Jullien là một họa sĩ minh họa nổi tiếng của Pháp. Chủ đề của Jean thường tập trung nhấn mạnh sự lệ thuộc của con người vào các công cụ điện tử - những thiết bị vô tri đang gặm nhấm sự gắn kết thực thụ giữa các mối quan hệ đang tồn tại quanh ta mỗi ngày.
Các bức vẽ châm biếm của Jean minh họa một cách sống động và chính xác những gì đang diễn ra, song dường như lại bị mọi người vô tình hoặc cố ý lảng tránh. Tác phẩm của Jean như gửi gắm một thông điệp kêu gọi nhân loại hãy “thức tỉnh” khỏi các thiết bị công nghệ trước khi bị chúng nhấn chìm.
Trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, ít khi nào chúng ta bắt gặp ai đó không cầm một chiếc điện thoại trên tay và làm cùng một động tác lướt qua lướt lại ngón cái trên màn hình. Có bao giờ bạn để quên điện thoại di động hay máy nghe nhạc “bất ly thân” ở nhà, và cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa những con người “hiện đại” xung quanh chưa?
Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, con người dường như càng ngày càng có nhiều công cụ để... yêu bản thân hơn. Thay vì ra ngoài dạo chơi và tận hưởng một ngày hóng gió thực thụ, nhiều người chỉ cần một “cục sắt” có chức năng chụp ảnh trong tay là đủ thỏa mãn. “Tự sướng” một bức ảnh thật đẹp và đăng lên mạng, cảm thấy hài lòng vì hôm nay trông mình sao quá đỗi lung linh. Rồi một ngày dài qua đi, và bạn chưng hửng nhận ra hôm nay mình chả làm gì ngoài việc tự ngắm nhìn hình ảnh của chính mình.
“Lắm mối, tối nằm không” là câu nói xưa rích. Khi màn đêm buông xuống, chỉ cần màn hình của bất kỳ một thiết bị điện tử nào còn sáng nhấp nháy thì cũng không cô đơn lắm đâu!
Một buổi sum họp gia đình đúng nghĩa là thế này ư: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em chia nhau mỗi người một chiếc điện thoại, máy tính bảng, đủ các thể loại công nghệ tân tiến. Đâu rồi những buổi tối cả nhà quây quần ăn cơm, cùng nhau bàn luận về tin tức cuối ngày đang chiếu trên TV? Những cuộc trò chuyện thân mật giữa các thành viên trong nhà giờ đây được thay thế bằng những đoạn chat, những biểu tượng mặt cười vô tri, và những dòng bình luận mà người đọc thậm chí còn không thấy được biểu cảm gương mặt thực sự của người đăng!
Chưa bao giờ người ta có thể mở rộng mối quan hệ giao hữu đến mức như hiện nay. Chỉ cần một chiếc máy tính, một tài khoản kết nối mạng, bất kỳ ai cũng có thể “dấn thân” vào công cuộc cơi nới phạm vi quan hệ xã hội chật hẹp của mình. Thế nhưng, có bao nhiêu mối quan hệ ảo mang giá trị thực đối với bạn? Hãy thành thật đi, bạn đã “bắt tay” với bao nhiêu người qua màn hình máy tính, nhưng thực tế lại chẳng biết họ là ai, và ngoài đời trông họ giống bao nhiêu phần trăm trên hình?!
Bức châm biếm khiến người xem phát phì cười về một người đàn ông đi tắm nắng nhưng lại không quên “nấu cháo điện thoại” suốt khoảng thời gian thư giãn của mình. Cuối cùng, ánh nắng mặt trời không hề len lỏi được vào nơi ông đã đặt chiếc điện thoại suốt ở đó để phục vụ nhu cầu giao tiếp vô cùng cấp bách, và để lại một “dấu ấn” không mấy hay ho.
Trên mạng xã hội thì đến chó cũng hóa thành mèo!
Một người đang đi dạo lai rai, sắm sửa cho mình các “bộ mặt” cần thiết để đóng các vai trò phong phú trên thế giới ảo.
Những giây phút thư giãn đúng nghĩa của chúng ta đang bị nhấn chìm bởi áp lực từ việc làm, và đến một lúc nào đó trong tương lai gần, con người sẽ ngâm mình trong những lá thư công việc thay vì một bồn tắm nước nóng với mùi hoa oải hương thoang thoảng.
Thế giới Apple đang tràn ngập trong không gian khi mỗi người đều đang (hoặc cố gắng) sở hữu một thiết bị điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh, máy nghe nhạc... hay bất cứ thứ gì có màn hình màu chớp tắt và có khả năng sạc lại điện khi họ có nhu cầu “lướt ngón cái”!
Trông thấy biển báo cấm sử dụng email, mạng xã hội, điện thoại trên bãi biển, cá là người ta thà ở nhà lướt web còn hơn!
Hiếm có ai lại "cả gan" để quên điện thoại ở nhà khi tham dự một đêm ca nhạc hoành tráng. Dù mua vé để xem ca sĩ hát sống trên sân khấu, song các khán giả dường như quên mất cách ngắm nhìn thần tượng của mình bằng mắt thật thay vì qua một màn hình phẳng với độ phân giải cao chót vót.
Đôi khi người ta chọn cách trải qua đêm dài với chiếc máy tính, và ngắm mắt trời mọc bằng chiếc đồng hồ hiển thị trên màn hình.
Sớm thôi, ngay cả thuốc lá của các quý ông cũng sẽ được “điện tử hóa”, và nguy cơ bệnh phổi cũng sẽ được thuyên giảm đáng kể.