Giá mà cậu hiểu được cảm giác của mình

08:00 01/09/2014

Giá mà cậu có thể hiểu được cái cảm giác dù yêu cậu đến vỡ cả tế bào nhưng vẫn giả vờ bình thường, vẫn cố làm mọi thứ để giấu nó đi, luôn đùa giỡn để cậu thấy mọi thứ vẫn ngang nhiên rất bình thường - dù thực chất chưa bao giờ nó là thế!

Thế thì còn mình thì sao? Một người bao giờ cũng ở phía sau cậu, quan tâm cậu nhưng chẳng bao giờ cậu cần đến...

[...]

Biết rõ là tình cảm là thứ không thể ép buộc, không thể muốn là có, không thể cứ cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu, nhưng sao mình vẫn ngu ngốc không thể vứt bỏ được. Bao lần cậu tìm đến tâm sự, bao lần ngồi nghe cậu kể về người khác với niềm hạnh phúc, rồi nỗi buồn... mà mình ước rằng một lần nào đó mình cũng được là nhân vật chính trong câu chuyện ấy...

Cậu đã từng hỏi mình có nhớ cậu không? Thật lòng mình cũng chả biết phải trả lời sao nữa. Nếu không nhớ, chắc hẳn mình đã không tự phá vỡ hiệp ước của chính bản thân mình để ở bên cậu... Nó không hẳn chỉ là thói quen nữa rồi, là một cái gì đó dù nhiều lúc làm tim mình đau chết được nhưng vẫn không thể buông tay...

Nếu không nhớ mình cũng ko cần tìm nhiều lý do để đến với cậu, để tránh hết mọi sự phán xét, bỏ ngoài tai hết những lời khuyên răn... Nếu không nhớ thì mình cũng chẳng cần đọc tin nhắn của cậu một cách kỹ càng, hoặc đọc rồi cũng chẳng thèm trả lời ngay lúc hai giờ sáng, tội tình gì mà cứ cuống quýt lên, nhỉ?

Không nhớ cậu thì cũng không cần phải luôn chờ cậu về, luôn là người ngủ sau giấc ngủ của cậu, vì mình biết rõ cảm giác cô đơn, vì mình sợ cậu sẽ cô đơn, rồi sẽ suy nghĩ nhiềuy4ha Mình sợ cậu bị tổn thương như mình nhiều lắm!

[...]

Hết thảy những thứ đó mình làm, có bao giờ cậu biết không, hay cậu cứ luôn nghĩ đó là một sự tình cờ, hay thật sự như những gì mà người ta thường nói, những thứ từ người (mà cậu có cũng được, không có cũng được) luôn lặng lẽ bên cậu - trong mắt cậu chẳng hề đáng giá dù chỉ một xu??!

Nhưng nếu mình nói nhớ, mình được gì? Để cậu biết cậu quan trọng thế nào trong tim mình rồi sau đó đày đọa giày xéo nó sao? Để cậu biết đến cuối cùng thì vẫn còn có mình chờ đợi rồi vô tình để mình luôn là người cuối cùng cậu nhớ đến trong suy nghĩ?

Khi hạnh phúc gọi tên cậu, cậu lãng quên mình, khi nỗi buồn ghé thăm cậu, cậu lại tìm đến...! Để khi cậu đau rồi mình luôn là một bờ vai chia sẻ, rồi khi cậu lành vết thương, cậu lại bay cao trên đôi cánh tự do không cần nhìn lại phía sau?

Trả lời mình đi, nếu thật sự một ngày nào đó khi cậu lại hỏi mình, và lúc đó câu trả lời của mình là "có" thì ta có còn "bình thường" như thế này nữa không???!

Giá mà cậu có thể hiểu được cái cảm giác dù yêu cậu đến vỡ cả tế bào nhưng vẫn giả vờ bình thường, vẫn cố làm mọi thứ để giấu nó đi, luôn đùa giỡn để cậu thấy mọi thứ vẫn ngang nhiên rất bình thường - dù thực chất chưa bao giờ nó là thế! Giá mà một lúc nào đó mình có thể thật lòng nói với cậu hết mọi suy nghĩ của mình, rằng mình thấy đau thế nào, tổn thương ra sao, thay vì cứ im lặng để mọi thứ cứ ngày càng rối trong cái vòng tròn lẩn quẩn đó.

[...]

Mình thật sự mệt mỏi quá rồi, nếu tạm thời xa cậu một thời gian là cách tốt nhất với mình bây giờ thì... cứ thuận theo tự nhiên vậy...! Đến một lúc nào đó, đủ đau, đủ khổ rồi sẽ buông nhỉ...? Không phải tình yêu của mình không mạnh mẽ, chỉ là với người không cần nó thì mình cũng chẳng muốn làm phiền người ta làm gì nữa...!

Vẫn cứ hạnh phúc như cậu đã từng, vui vẻ như cậu đã từng, vô tư như cậu đã từng... Còn mình, mình trở lại với mình ngày xưa - ngày mà cậu chưa từng mở cánh cửa để bước vào thế giới của mình - ngày mà hai đứa vẫn là hai người xa lạ không hơn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Thế còn mình thì sao? Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!