Gia đình oan sai hội ngộ sau 39 năm xa cách: "Một kẻ cướp làm sao dám nhận con?"

30/04/2019, 18:15 GMT+07:00

Do chịu cảnh oan sai và mang danh phận kẻ cướp, bà Lan không dám nhận lại con vì cho đó là bi kịch. Thế nhưng, phép màu đã xảy ra khiến mọi người lại đoàn tụ.

Không dám nhận con vì oan sai, mãi tới tận gần 40 năm sau thì gia đình ông Hồ Long Chánh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan mới có thể nhận lại con ruột của mình sinh ra ở trong tù, cũng như tổ chức buổi lễ tri ân với người có công nuôi dưỡng con gái gia đình ông Chánh là ông Trần Quốc Lục và bà Ngô Thị Phanh.

Câu chuyện gia định bị oan sai đã nhận lại con sau 39 năm xa cách đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.

 
Lễ tri ân tổ chức trong sự xúc động của nhiều người. 
Lễ tri ân tổ chức trong sự xúc động của nhiều người. 

Nỗi khổ của gia đình chịu cảnh oan sai

Không dám nhận con vì oan sai khi biết con đang có cuộc sống hạnh phúc vì đối với gia đình ông Chánh mà nói thì đây là một bi kịch. Được biết, cả 2 vợ chồng ông Chánh bà Lan bị bắt sau khi xảy ra vụ cướp tại một nhà máy xay lúa ở tỉnh Tây Ninh vào năm 1979, lúc đó bà Lan đang mang thai 5 tháng và phải mang theo đứa con gái lớn 8 tuổi vào tù vì không có ai chăm sóc.

Ông Chánh chia sẻ câu chuyện thất lạc con của mình.

Cuộc sống tù đày khổ cực và liên tục phải chịu đòn của điều tra viên, bà Lan đã sinh con trong tù khi thai chỉ vừa mới 8 tháng sau 2 tháng bị bắt vào tù. Vì lo sợ cuộc sống của con sau này không có tương lai, bà Lan bỏ trốn nhưng thất bại. Thế nhưng, trời không phụ lòng người, thương xót trước hoàn cảnh gia đình bà Lan nên ông Lục đã mang đứa nhỏ về nuôi dưỡng và đặt tên là Trần Thị Tuyết.

 
Bà Phanh xem chị Tuyết như con gái ruột của mình.
Bà Phanh xem chị Tuyết như con gái ruột của mình.

Do không chứng minh được hành vi phạm tội của gia đình ông Chánh bà Lan nên cơ quan điều tra quyết định trả tự do cho cả gia đình sau 4 năm giam cầm. Sau khi ra tù bà Lan tìm lại con sau bao năm xa cách, nhưng vì mang danh là kẻ cướp nên không dám nhận chị Tuyết vì cho đó là bi kịch, bà tâm sự: 

“Vẫn biết đó là con mình, nhưng mình đang mang thân phận bị can, vẫn là một kẻ cướp thì sao mà dám nhận con. Cuộc sống của con đang yên ổn thì sao tôi dám xáo trộn, nó có gia đình yên ấm bỗng nhiên có bà mẹ là kẻ cướp sao nó chấp nhận được.

Bây giờ tôi đã được minh oan thì có thể nhận lại con rồi. Tôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe yếu và đang sống một mình nên thời gian tới sẽ tính về sống chung với con để mẹ con tiện chăm sóc cho nhau”.

Kết thúc có hậu nhưng đầy muộn màng

Sau khi nhận chị Tuyết về nuôi, gia đình ông Lục thương yêu và chăm sóc chị như con đẻ của mình, cho tới khi ông Lục bị tai nạn giao thông và qua đời thì ông đã nói ra sự thật cho chị Tuyết biết, bà Phanh còn chia sẻ:

“Nó khó nuôi lắm, ngày nhỏ bệnh tật liên miên. Tôi và ông nhà phải chạy chữa khắp nơi thì mới nuôi được nó lớn lên. Sau khi ông nhà tôi mất thì tôi cũng nhiều lần nói nó đi tìm cha mẹ đẻ của mình đi.

Gia đình tôi neo người có thêm thành viên thì sẽ thêm vui. Bây giờ nó tìm lại được bố mẹ đẻ thì tôi cũng mừng cho nó. Trong thời gian tới nó muốn sống cũng tôi hay mẹ đẻ thì do nó quyết định”.

 
Chị Tuyết cùng với bố là ông Chánh. 
 
 
Chị Tuyết khóc tại lễ tri ân. 
 
 
Bà Lan đã từng không muốn nhận lại con. 
Chị Tuyết cùng với bố là ông Chánh. 
 
 
Chị Tuyết khóc tại lễ tri ân. 
 
 
Bà Lan đã từng không muốn nhận lại con. 
Chị Tuyết cùng với bố là ông Chánh. 
 
 
Chị Tuyết khóc tại lễ tri ân. 
 
 
Bà Lan đã từng không muốn nhận lại con.
Chị Tuyết cùng với bố là ông Chánh.


Chị Tuyết khóc tại lễ tri ân.


Bà Lan đã từng không muốn nhận lại con.

Ngoài ra, ông Chánh đã bày tỏ thêm tại buổi lễ tri ân giữa hai gia đình như sau: “Sau khi ra tù, thì tôi có hỏi bà Lan là con mình đâu thì bà nói đã chết và tôi tin đó là sự thật. Tới năm 2018, ông Nguyễn Văn Dũng (em trai bà Lan) thông báo cho tôi biết là con tôi vẫn con sống, tới phiên tòa xét vụ án đòi bồi thường oan sai của ông Dũng thì tôi và Tuyết gặp lại nhau và ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Hôm nay tôi nhận lại được con, tôi xin gửi lời cảm tạ sâu sắc tới ông Lục và bà Phanh. Tuy lời cảm ơn hơi muộn khi ông Lục đã ở thế giới bên kia nhưng tôi vẫn xin cảm ơn tới người đã nuôi dưỡng con của mình suốt 39 năm.

Cả gia đình tôi bị bắt giam oan, đẩy gia đình chúng tôi vào cùng cực nhưng người nuôi con tôi lại là cựu Công an huyện Trảng Bàng. Trong cuộc sống luôn có những người tốt và kẻ xấu, vì vậy tôi tin luôn có công lý”.

 
 
 
Gia đình oan sai tri ân trước di ảnh ông Lục. 
 
 
 
 
Bây giờ chị Tuyết đã có 2 người mẹ để yêu thương. 
 
 
Gia đình oan sai tri ân trước di ảnh ông Lục. 
 
 
 
 
Bây giờ chị Tuyết đã có 2 người mẹ để yêu thương. 
 
 
Gia đình oan sai tri ân trước di ảnh ông Lục. 
 
 
 
 
Bây giờ chị Tuyết đã có 2 người mẹ để yêu thương. 
 
 
Gia đình oan sai tri ân trước di ảnh ông Lục. 
 
 
 
 
Bây giờ chị Tuyết đã có 2 người mẹ để yêu thương.


Gia đình oan sai tri ân trước di ảnh ông Lục.




Bây giờ chị Tuyết đã có 2 người mẹ để yêu thương.

Cuối cùng, bị kịch đã được hoá giải như một phép màu trong cuộc sống hiện tại dù hơi muộn màng. Mong sao cuộc sống sau này của 2 gia đình sẽ thật hạnh phúc, bù đắp những tháng ngày đau khổ trước đây.

Cùng đón đọc những bài mới nhất trên YAN nhé! 

Nguồn ảnh: Tổng hợp