Hẹn gặp Võ Hạ Trâm tại căn hộ ở quận Tân Bình, phụ nữ mang thai đến tháng thứ 5 bụng đã lớn dần nên cô hạn chế di chuyển đến những quán xá không thoải mái cho việc phải ngồi lâu một chỗ. Nếu mọi người nghĩ rằng nhà ca sĩ phải lộng lẫy, xa hoa, vật dụng cao cấp hàng đầu thì đến nơi đây bạn sẽ cảm thấy nó khá đơn giản, bình dị như chính cách tính cách của chủ nhân. Nán chân 2 giờ đồng hồ, ê-kíp thấy rõ niềm vui và sự hân hoan, ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc khi cô nhắc đến chồng, câu chuyện mình lần đầu đến với thiên chức làm mẹ như thế nào.

Kể từ MV Nhà anh trên đỉnh cheo leo từ đầu 2020 đến nay khán giả chưa thấy có thêm sản phẩm mới, chị có chia sẻ gì về điều này?

Tôi là một ca sĩ không theo mảng giải trí nên các kế hoạch về âm nhạc, sản phẩm không đi theo tháng mấy, năm nào phải ra cái gì mà mọi thứ nó đi theo cảm xúc. Phải là mình thích, gặp được ca khúc hay đúng ý thì mới bắt đầu làm. Đó là đặc thù riêng của nghệ sĩ đi theo dòng nhạc chuyên môn nhiều hơn. Tôi nghĩ ra sản phẩm nhiều hay ít không quan trọng bằng chất lượng mà mình mang đến, hiệu quả ra sao. Xác định con đường mình đi là con đường lâu dài nên tôi vẫn bình thản với các dự án, khi đủ chín mùi sẽ cho ra sản phẩm phù hợp với thời điểm đó.

Có bao giờ chị cân nhắc về con đường mình chọn?

Tôi xác định một điều chuyên môn sẽ đi ngược với thị hiếu. Tất cả những gì thuộc về trending, giới trẻ, thời trang, hot nó không dành cho mình. Mình lựa chọn và có suy nghĩ rõ ràng nên sẽ không lăn tăn, lấn cấn gì cả.

Chị nghĩ thế nào khi hiện tại vị trí của ca sĩ trên thị trường được đánh giá qua top trending?

Đối với cá nhân người làm chuyên môn, giảng viên tôi đánh giá ca sĩ phải hát hay. Tôi không quan tâm độ hot hay top trending, những cái gì rầm rộ triệu view, tôi chỉ muốn lắng nghe giọng hát và cách truyền tải, thông điệp bài hát của ca sĩ đến khán giả thế nào.

Tôi vẫn tôn trọng những người làm nghề, bởi vì các bạn có những sự lựa chọn riêng, quan trọng là ta biết được hướng đi và mang lại kết quả tốt thì đó là sự lựa chọn đúng đắn cho dù bạn đang đi theo hướng chuyên môn hay không chuyên môn.

Cá nhân mình có cảm thấy buồn khi thị trường âm nhạc giờ đây rất dễ làm ca sĩ?

Ai cũng có suy nghĩ rằng nghề ca sĩ dễ kiếm tiền, dễ nổi tiếng đôi khi tung bài hát mà hên xui thành hit thì trở thành ca sĩ. Dần dần tạo cho các bạn có sự thích hát, không đam mê, không khả năng, bị tiêm vào suy nghĩ thích hát thì làm bài hát thôi.

Nhưng thực tế quy luật đào thải rất nhanh, mỗi 1 năm sẽ có nhiều ca sĩ xuất hiện nhưng nhìn chặng đường dài mấy ai theo được đến cùng. Ca sĩ có thực tài, thực lực sẽ đi lâu dài còn nếu không cũng chỉ một sớm một chiều. Tôi sẽ chạnh lòng nếu mình là ca sĩ không có thực tài mà vẫn phải đi hát, theo đuổi 1 cách mù quáng, vẫn phải đứng trên sân khấu mà bị chê hát dở. Lúc này phải nhìn lại bản thân tôi có đủ khả năng cầm mic hát, tự nhận là ca sĩ hay không?

Hiện tại còn có cả những trường hợp người mẫu, diễn viên đi hát?

Mình không có tư cách gì để cấm một ai thực hiện sở thích, đó là quyền bình đẳng trong xã hội. Các bạn có đam mê, đủ nguồn lực tài chính thì mình làm. Quan trọng là bạn đi đến đâu. Mỗi sự lựa chọn mình nên tôn trọng vì nó tạo nên nhiều màu sắc cho showbiz. Nếu dòng chảy âm nhạc quá êm đềm cũng sẽ rất buồn. Miễn sao khán giả xem bài hát đó mà thấy vui, thấy đồng cảm thì đó là điều tích cực mà chúng ta nhìn thấy.

Chị nghĩ thế nào về câu chuyện ca sĩ nhưng không hát live?

Vậy thì tôi không nghĩ bạn đó gọi là ca sĩ mà nên gọi là người hoạt động giải trí. Bởi vì gọi như thế sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Mình sẽ hiểu các bạn mang lại niềm vui, giúp khán giả thư giãn. Còn đã gọi là ca sĩ thì phải hát hay. Đơn giản thôi, ra đường làm ca sĩ mà hát còn thua hơn người thường thì bạn cảm thấy thế nào?

Sau 2 năm chung sống, hôn nhân của mình đến thời điểm này như thế nào?

Tôi chẳng nghĩ mình lấy người nước ngoài luôn. Nhưng chắc cái gì cũng do duyên cả. Lấy nhau về rồi thì mình thấy à đây là sự lựa chọn đúng đắn sau mười mấy năm đi tìm tình yêu đích thực thì ông trời đã ban rồi. Đến bây giờ cảm thấy rất vui khi cuộc sống hai vợ chồng bình yên mỗi ngày.

Thực ra cũng có những cái ban đầu khiến tôi hơi sốc nhưng mình chấp nhận. Cả tôi và chồng lúc yêu rất thật tình, không che đậy nên về sống cũng bình thường, không sốc tâm lý hay vỡ mộng.

Nếu để nói về bí quyết để hôn nhân hạnh phúc thì chị nghĩ ở vợ chồng mình là điều gì?

Bí quyết đầu tiên phải là đến với nhau vì tình yêu thật sự, yêu nhau mới lấy nhau, tình yêu đủ lớn mới vượt qua khó khăn và chấp nhận điểm xấu. Rồi đến một thời gian sống chung mình lại chiêm nghiệm ra là sự thấu hiểu, nếu cứ đặt cái tôi của mình lên cao thì điều đó chỉ làm mối quan hệ nặng nề hơn. Nên đặt vị trí của mình vào đối phương để hiểu và thông cảm, chia sẻ nỗi lo toan với nhau.

Trong nhà tôi có cái hay rằng không đặt nặng vấn đề kinh tế, siêu xe, đắt tiền, hàng hiệu mà tập trung vào tình cảm. Lúc nào anh đi về vợ cũng sẽ hỏi công việc của anh thế nào. Từ ngày cưới đến nay chưa bao giờ anh quên hôn vợ trước khi đi làm, dù mình đang ngủ khò. Cái này chỉ có tình yêu mới thực hiện được chứ chẳng ai ép được cả.

Đúng là phải có tiền mới có cuộc sống đủ đầy. Tiền ở đây được hiểu là mong cầu cuộc sống quá nhiều. Tôi và anh đều làm ra tiền nhưng đều tiết kiệm nên chọn sự bình dị, đồ đạt cũng đơn giản không quá đắt đỏ. Hai vợ chồng có quan điểm về đồng tiền giống nhau nên không có va chạm hay mâu thuẫn. Tôi sống đơn giản như vậy nên khá nhẹ nhàng.

Được quan tâm quá nhiều sau khi lấy vợ là nghệ sĩ, ông xã và gia đình chồng có bị đảo lộn cuộc sống không?

Không chỉ có anh, gia đình mà thời điểm đám cưới ngay cả cháu chồng cũng có hẳn fan Việt Nam. Mọi người cảm thấy rất vui khi cưới vợ Việt lại được đón nhận yêu thương như vậy. Ông xã tôi chỉnh tề hơn khi đi ra ngoài, anh hay đùa rằng mình chẳng có tên cứ mỗi lần gặp ai thì nói "chồng Hạ Trâm". Đến hiện tại thì cuộc sống của anh cũng chẳng đảo lộn khi mọi người quan tâm như vậy.

Trong cuộc sống hôn nhân, ông xã có yêu cầu chị phải đảm đang?

Không hề. Trước khi cưới tôi có nói rõ với anh rằng em không nấu ăn, không giỏi dọn dẹp. Anh cũng khẳng định mình cưới vợ không phải để về nấu ăn, dọn dẹp, chỉ cần cưới nhau về hạnh phúc thôi. Hai vợ chồng không đặt nặng theo kiểu truyền thống. Tôi may mắn có chồng thoáng về tư tưởng, chưa bao giờ yêu cầu bắt buộc phải làm việc gì trong nhà. Vui thì tôi nấu, không nấu thì anh tự nấu. Đó không phải là vấn đề lớn cho gia đình.

Nhiều chị nói rằng làm vợ không nấu được cho chồng là môt sự thiếu xót hay không thể nào hạnh phúc được nhưng thực sự bữa ăn ở gia đình tôi là thứ yếu thôi quan trọng là cuộc sống tinh thần nhẹ nhàng. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng vậy thôi, tôi chỉ vừa cầm đồ chuẩn bị rửa là bà bắt vô phòng chơi, khi nào bà nấu xong thì ra ăn. Bà rất thương con cháu, chưa bắt ép con cái làm gì cả.

Chị nghĩ như thế nào khi có những câu hỏi cho rằng liệu có hạnh phúc như những gì mình thể hiện trên mạng xã hội?

Xã hội hiện đại nhiều thứ giả quá nên mọi người trở nên mất niềm tin. Còn vợ chồng tôi thì không quan tâm nhiều đến người ngoài, 2 người hạnh phúc thì 2 người biết thôi. Nhiều người ngoài có lối sống tiêu cực hay chẳng muốn người khác hạnh phúc thì luôn luôn có lời nói tổn thương. Tôi làm nghề thì quá quen rồi nên bỏ ngoài tai những điều tiêu cực. Quan trọng mình sống hạnh phúc và lan toả điều tích cực.

Về thành viên mới trong 2021, cảm xúc của chị thế nào khi đón nhận điều này?

Có em bé là trong kế hoạch của hai vợ chồng. Từ trước chúng tôi thống nhất sẽ để vợ chồng son 2 năm. Đúng 2 năm thì thả bầu, may mắn trong 3 tháng đã đậu em bé. Tôi nhớ lúc thử thai, hai lần đầu rất quan tâm tại vì mình mong chờ nhưng lại 1 vạch. Đến lần thứ 3 thử xong lại để đó và không quan tâm, nào ngờ 2 vạch. Lúc ấy ngỡ ngàng và khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ.

Tôi nhắn tin cho chồng: "Chồng ơi, chúc mừng anh đã được làm cha". Chồng cũng tỉnh lắm: "Em đừng giỡn nha". Tưởng anh sẽ nói "Ôi anh hạnh phúc quá" nhưng không, "Anh mắc cỡ quá. Tại vì anh làm cha lần đầu nên mắc cỡ". Sau đó ảnh rất vui, báo tin cho mẹ chồng và mẹ khóc 2 ngày, khóc trôi cả đất nước Ấn độ. Bà vui lắm vì 20 năm mới có thêm cháu.

Lần khám thai đầu tiên ấn tượng với chị thế nào?

Hồi hộp lắm vì bác sĩ luôn nói siêu âm xem thai ở trong hay ngoài tử cung, có tim thai hay không. Đến lúc nghe những tiếng tim thai đầu tiên là tôi lại khóc, cảm thấy hạnh phúc lắm, lúc này tôi biết rằng một thiên thần nhỏ trong bụng đang khỏe mạnh. Tôi khóc nhiều lắm vì cảm giác thiêng liêng, không tả hết được.

Những ngày tháng có em bé, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

Mọi thứ không thay đổi nhiều, hai vợ chồng vẫn đi làm. May mắn tôi không nghén, vẫn đi hát cày show ầm. Tôi cũng chẳng thèm ngọt, thèm chua. Ba tháng đầu ăn nhiều hơn bình thường, ăn toàn tinh bột nhưng đến ba tháng tiếp theo thì ổn định hơn. Tôi vẫn duy trì ăn chay, có chế độ cụ thể để không tăng cân nhiều cho mẹ mà con khỏe mạnh.

Chị có lo ngại về việc mình phải nghỉ đi hát một thời gian, tạm thời không có cát-xê?

Lúc có con mình sẽ luôn dành những đièu tốt nhất cho con. Tôi sống có kế hoạch nên đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế ổn định để có nghỉ hát vài tháng thì vẫn không stress hay áp lực tiền nong.

Việc đón tin vui của một người chồng nước ngoài có khác gì so với người Việt?

Tôi thấy sự đón nhận thông tin từ phía nhà anh mạnh mẽ hơn nhà tôi. Chồng có kể ở Ấn Độ khi gia đình có thành viên mới là sự kiện rất lớn, họ mừng vui và mỗi khi mẹ chồng điện thoại cho tôi đều cười hớn hở. Tình cảm họ dành cho mình nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Người Việt ít thể hiện nhưng người Ấn lại bộc lộ rất rõ. Chồng tôi ngày nào về cũng vạch bụng lên nói chuyện với con, hôn con, rất là dễ thương.

Anh chăm vợ có gì khác so với ngày trước?

Có chứ. Lúc chưa có em bé thì tôi chủ động mọi thứ, muốn ăn gì thì rủ bạn đi ăn. Nhưng từ lúc có bầu thì cứ: "Anh ơi em muốn ăn cái này, mua cái này", thì anh đều chở vợ đi. Sáng thức ăn giao tới thì chồng xuống lấy cho vợ ăn. Tôi hay đùa rằng: "Ôi có bầu sướng quá, phải tranh thủ thời gian làm bà hoàng này thôi".

Hai vợ chồng có tưởng tượng ngày mình có con sẽ như thế nào?

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, có cả tranh cãi. Một vấn đề thế này, ông xã muốn có con để nối dõi công việc kinh doanh của anh nhưng tôi lại muốn con phát triển theo khả năng. Cuối cùng cả hai đưa ra quyết định khi con lớn nếu có sự mạnh mẽ ở một niềm đam mê nào thì mình sẽ cho thử sức, nếu con chứng minh được thành công thì ủng hộ. Còn nếu con không làm được sẽ hướng về kinh doanh như anh. Thật sự chồng đã rất vất vả để làm việc ở Việt Nam nên anh mong muốn có con để tiếp tục công việc đó.

Năm nay dịp 8/3 với chị có khác biệt không?

Tôi nói thật lòng, các ngày lễ 8/3 hay 20/10 hay Valentine thì nhà tôi vẫn bình thường như bao ngày. Trước khi cưới chồng còn “xí xa xí xọn” ngày lễ phải đi chơi chứ bây giờ ngày nào cũng như ngày nào, vợ chồng cứ ở nhà hạnh phúc với nhau thì ngày nào cũng là Valentine. Chồng khi nào cũng yêu thương, dành tình cảm trọn vẹn thế là đủ đầy rồi.

Nhưng cũng nói lại một tí dù sao đây cũng là ngày đặc biệt của phái nữ. Năm nay lại có thêm em bé nên tôi được yêu chiều nhiều hơn, chắc sẽ yêu cầu chồng đưa đi chơi hay ăn uống gì đó.