Trước khi viết những dòng này, tôi cũng đã có những phút dằn vặt: không biết mình có nên vào bếp, chọn ra những loại rau củ và thịt tươi ngon nhất để “mặt đối mặt” và cùng tận hưởng bữa ăn đêm với những người ở cách xa hàng ngàn cây số?


Phút dằn vặt ấy đến sau chuỗi ngày tôi thử a dua theo các bạn trẻ để trải nghiệm một cảm giác mới: xem Mukbang về đêm. Và ấn tượng đầu tiên: Quả thật, Mukbang khiến thị giác, vị giác của người xem bị kích thích khá nhanh.

Mukbang chính là từ ghép được cấu tạo từ “muk” (ăn uống) và “bang” (ghi hình) trong tiếng Hàn. Trào lưu này đã xuất hiện ở Hàn Quốc cách đây hơn một thập kỷ. Theo đúng ngôn ngữ “chuyên môn” thì video ăn uống được gọi là Mukbang và người sẽ thực hiện video này chính là các BJ (Broadcasting Jockey).

Ban đầu, Mukbang chỉ là cơn sốt của châu Á, của người phương Đông nhưng dần dần nó trở nên nổi tiếng đến cả phương Tây và có một chỗ đứng trong trào lưu được cả thế giới đam mê. Đến nay, có rất nhiều quốc gia trên thế giới thịnh hành trào lưu này như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Riêng ở Việt Nam, nhiều người cho rằng Mukbang bắt đầu được giới trẻ chú ý từ khoảng năm 2018.

Mukbang được cho là ra đời ở thời điểm hơn một thập kỷ trở về trước, khoảng những năm 2009 – 2010. Khi ấy, các BJ Hàn Quốc đã “hô biến” bữa ăn của chính họ: thay vì ngồi quây quần bên gia đình thì người duy nhất mà họ ăn cùng chính là chiếc máy quay. Và trào lưu này lập tức phát triển khá nhanh. Như nhận xét của nhiều chuyên gia: không chỉ “đánh lừa” thị giác, vị giác, khứu giác, Mukbang còn khiến người ta dễ  dàng ăn “ngấu nghiến” khi theo dõi, đặc biệt là vào ban đêm.

Một người có tên Stawski, từng sống tại Hàn Quốc từ năm 2008, chia sẻ với mạng Insider về trào lưu này: “Ở Hàn Quốc, mọi người thường đi ăn một mình. Đối với những người không thể ăn cùng ai khác,  nhiều khả năng họ sẽ ăn ở nhà. Tuy nhiên cảm giác muốn giao lưu khi ăn luôn tiềm ẩn trong mỗi người. Và tôi nghĩ, đó là điều mà những người làm Mukbang chớp lấy để biến nó trở thành hiện thực”.

Như thế, Mukbang ra đời để “bù đắp” cho người trẻ thiếu thốn “bạn ăn” và tiếp đó là để thỏa mãn cho niềm đam mê kiếm bộn tiền của giới YouTuber. Ban đầu, đó không phải là một nguồn thu nhập chính của BJ. Tuy nhiên càng đầu tư tâm huyết và ăn càng nhiều thì Mukbang lại trở thành một công cụ kiếm tiền rất khá, vô cùng khá  đối với các BJ.

Đa phần, ở các video Mukbang, bạn sẽ chỉ thấy duy nhất một mình BJ lo từ A-Z các khâu chuẩn bị, ăn uống và dọn dẹp. Tuy nhiên, một số BJ còn có nguyên cả ekip hùng hậu đi kèm bao gồm quay phim, dựng phim và nhất là chuẩn bị âm thanh sao cho chân thực nhất có thể. Sự khác biệt này phụ thuộc vào việc việc họ có cần phải chia thu nhập cho ai khác không.

Một điểm dễ nhận thấy khác ở các BJ: Họ chạy theo xu hướng mới rất nhanh nhạy và chăm thay đổi format. Như với loại bim bim cay nhất thế giới: thử thách với món này được đưa ra cho tất cả các BJ. Bởi, từ một BJ, người xem sẽ cảm thấy thú vị, hứng thú muốn theo dõi xem những BJ còn lại, họ đã vượt qua thử thách này ra sao.

Khi tìm hiểu sâu vào trào lưu xem Mukbang này, tôi chợt nhận ra các trang mạng xã hội đã sử dụng công cụ lọc, tìm kiếm và đẩy những video Mukbang lên “newfeed” vào ba mốc thời gian: 11h - 13h, 17h - 19h và 23h - 2h giờ sáng hôm sau. Đương nhiên, đây cũng chính là khoảng thời gian giới trẻ dành nhiều thời gian nhất để lướt, lướt và lướt trên mạng xã hội. Thậm chí, có những người còn tạo hẳn nhóm lên đến hàng trăm nghìn thành viên, chia sẻ về các video của Mukbang.

Theo những gì trên Facebook, Mukbang đã có tác động không nhỏ đến người xem. Thứ nhất, Mukbang tạo một thói quen mới cho giới trẻ: Ăn một mình, ăn thật nhiều, ăn để kiếm tiền. Thứ hai, Mukbang đã tạo ra một ngành công nghiệp mới mà ai cũng có thể tham gia, không ai đứng ngoài cuộc, thậm chí đã có rất nhiều người nổi tiếng gia nhập vào đội “ăn cả thế giới”. Ở Việt Nam, đó là những BJ đã băt đầu được biết đến như Heo Mi Nhon - Kiên Hoàng, Ninh Tito, Quỳnh Trần JP...

Mukbang đang là trào lưu được quan tâm tại Việt Nam

Với nhiều người khắt khe, Mukbang là một thứ gì đó phô trương, lố bịch và giả tạo: chỉ là ăn thôi mà, đâu cần phải biểu cảm giả dối như thế hay cố gắng ăn gấp đôi, gấp ba và thậm chí gấp mười lần bữa ăn hàng ngày làm gì? Giống như, đâu đó trong số những bình luận “hú hét” vì món ăn ngon, nhìn BJ ăn ngon miệng mà thòm thèm thì vẫn có người thẳng thừng chia sẻ: “Ăn thôi mà cũng thấy lố!”...

Dù vậy, về cơ bản, cứ 100 bình luận tích cực thì cũng chỉ có 1 bình luận tiêu cực quanh trào lưu này. Phần lớn, mọi người xem Mukbang chỉ bởi BJ đem lại cảm giác vui tai, bắt mắt và kích thích câu chuyện “ăn cả thế giới” ở trong mỗi người.

Ở góc độ tích cực, sứ mệnh của Mukbang chính là hợp thức hóa quá trình trao đổi, “buôn bán” mỹ thực của người xem và người ăn. Theo một nghiên cứu của Phó Chủ tịch cấp cao công ty nghiên cứu toàn cầu The Future Company, Mukbang bắt nguồn từ sự cô đơn của những người trẻ sống một mình.

Họ là những người hướng nội, cảm thấy cô đơn trong cộng đồng nhưng lại hạnh phúc khi được ngồi trước màn hình máy tính. Sự cô đơn có thể đến từ bản thân, nhưng cũng có thể do tác động của ngoại cảnh như gia đình ít người, không tìm được tiếng nói trong một tập thể…

Từ đó, Mukbang ra đời khiến người xem thì cảm thấy an ủi, giải tỏa đi nỗi cô đơn sau và tăng cảm giác thèm ăn; còn người ăn thì đã tạo ra được một ngành công nghiệp mới đầy hứa hẹn trong tương lai. Đây là một cách “thuận mua vừa bán”.

Còn ở góc nhìn ngược lại, cuộc buôn bán ấy diễn ra rất âm thầm, lặng lẽ nhưng lại tạo ra khá nhiều hệ quả phức tạp với giới trẻ.

Mukbang khiến cho người ăn phải đánh đổi rất nhiều, tạo sự giả dối với những thử thách lố bịch có hại cho sức khỏe của con người. Và xa hơn, trào lưu ấy cũng làm gia tăng tình trạng bạo lực mạng, khi chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến những miệt thị, chửi bới trút lên các BJ khi họ ăn “không vừa mắt”  hoặc ăn không nổi mà phải cố gắng một cách tội nghiệp.

Giới trẻ Việt Nam giờ đây cũng đã có những người dần chọn Mukbang là chương trình “chúc ngủ ngon” cuối cùng trong ngày và duy trì nó một thời gian dài. Có lẽ, điều ấy cũng đến từ một lẽ thường tình: về đêm, chúng ta hay cảm thấy cô đơn nhất và dễ tìm đến với đồ ăn - “người bạn” không bao giờ bỏ rơi mình.

Cô Alice Stride, phát ngôn viên của chiến dịch Chấm dứt sự cô đơn:

"Cô đơn là trải nghiệm và tình trạng cá nhân nên rất khó nói.

Mukbang có thể mang đến cho người xem cảm giác thoải mái khi nhìn thấy người khác chuẩn bị đồ ăn và dùng bữa , nhất là đối với những người đã quá quen với cuộc sống độc thân".

Phải chăng khi sự cô đơn và Internet vẫn còn, thì Mukbang cũng sẽ cứ ở đó như vậy?