Squid Game là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn điện ảnh trong hơn một tuần vừa qua, kể từ khi chính thức ra mắt trên Netflix vào ngày 17 tháng 9. Được quảng bá rầm rộ và có được những thành tích vô cùng khủng, nhưng điều đó không có nghĩa Squid Game là một bộ phim đủ hay khi xếp nó vào dòng phim sinh tồn.


Kế hoạch sản xuất của Squid Game được thông báo bởi Netflix vào tháng 9 năm 2019, với phần kịch bản và đạo diễn được giao cho Hwang Dong Hyuk - một cái tên quen thuộc của điện ảnh xứ Hàn với những tác phẩm thành công trước đó như Silenced, Miss Granny hay The Fortress. Squid Game được xem là bộ phim đầu tiên của phim ảnh Hàn Quốc thuộc thể loại phim sinh tồn - thể loại vốn dĩ đã vô cùng nổi tiếng ở quốc gia láng giềng Nhật Bản. 

Squid Game được quảng bá là một bộ phim sinh tồn với cốt truyện vô cùng hứa hẹn, khi 456 con người đang gặp những khó khăn về tài chính phải tham gia vào những trò chơi với tổng cộng 6 vòng tất cả. Nếu họ vượt qua được cả 6 vòng thì sẽ giành chiến thắng và mang về số tiền thưởng 45,6 tỷ won (khoảng 38,5 triệu đô la Mỹ). Dù trò chơi ở từng vòng đều là trò chơi dành cho trẻ em tại Hàn Quốc vào thập niên 1970s - 1980s, nhưng các người chơi không hề biết rằng họ sẽ phải bỏ mạng của mình để đi được đến chiến thắng cuối cùng. 

Ngoài cốt truyện thú vị và được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn kiêm biên kịch tài năng Hwang Dong Hyuk, Squid Game còn quy tụ dàn diễn viên đáng mong đợi từ những tên tuổi kinh nghiệm như Lee Jung Jae, Park Hae Soo tới dàn diễn viên trẻ tiềm năng như Wi Ha Jun hay Jung Ho Yeon. Thậm chí khách mời của bộ phim này cũng là hai nam thần đình đám của Hàn Quốc: Gong Yoo và Lee Byung Hun. Thế nên sự mong chờ và kỳ vọng vào Squid Game của mọi người là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 

Ra mắt chưa tròn 1 tuần nhưng Squid Game đã nhanh chóng có được những thành tích vô cùng đáng tự hào và có thể nở mày nở mặt. Bộ phim lọt vào Top 10 thịnh hành của Netflix hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Chưa dừng lại ở đó Squid Game còn trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên giành vị trí số 1 trên Netflix thịnh hành trên toàn cầu và là bộ phim của xứ sở kim chi đầu tiên làm được điều này tại Hoa Kỳ. Bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk cũng có được ngôi vị đầu bảng tại nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia hay UAE. Trên trang IMDb, Squid Game nhận được số điểm là 8.3/10 với hơn 20 nghìn lượt đánh giá - con số khủng nhất nhì đối với các bộ phim Hàn Quốc trên diễn đàn phim ảnh này. Xét về thành công thương mại thì Squid Game xứng đáng là cái tên thành công nhất của loạt phim được sản xuất độc quyền bởi nền tảng Netflix. 

Cho dù có được những thành tích đáng nể là vậy nhưng phản ứng của người xem dành cho Squid Game lại chia thành hai phe rõ rệt: rất khen và rất chê. Trong đó làn sóng chê bai dành cho bộ phim này lại có phần áp đảo hơn với hàng tá lý do được đưa ra để chứng minh cho sự không hay của phim. Điều đó không chỉ đến từ tình tiết bất nhất, cách phát triển nhân vật kỳ cục mà còn là tính sáng tạo của bộ phim này nữa. 

Ngay sau khi Squid Game được ra mắt, đã có rất nhiều khán giả cho rằng bộ phim đã sao chép ý tưởng từ nhiều bộ phim sinh tồn khác của thế giới, trong đó rõ ràng nhất chính là As The Gods Will của Nhật Bản vào năm 2014. Trò chơi đầu tiên xuất hiện trong Squid Game có tên “đèn xanh đèn đỏ” bị cho là tương đồng với trò chơi đầu tiên của As The Gods Will, với nhân vật quản trò đều là búp bê và nó sẽ khiến người chơi phải thiệt mạng ngay lập tức, nếu như quay lại mà bắt gặp người đó đang cử động. Chưa dừng lại ở đó, trò chơi thứ 5 trong Squid Game yêu cầu người chơi đi qua hai chiếc cầu và phải phân biệt đâu là kính thường, đâu là kính cường lực cũng giống tới 90% một trò chơi khác của As The Gods Will nhưng ở bản manga. 

Dù đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã lên tiếng đính chính và cho rằng ý tưởng cho Squid Game đã được lên từ năm 2008 rồi kịch bản viết vào năm 2009, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố: “Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải bắt chước một ai khác. Nếu muốn khẳng định quyền ưu tiên thì tôi nên là người đầu tiên vì chính tôi là người đã viết ra nó trước”. Thế nhưng người yêu phim ảnh vẫn phát hiện ra hàng tá sự “học hỏi” khác của vị đạo diễn này từ những bộ phim khác. Đơn cử như việc cho người chơi “tự sinh tự diệt” nhau trong “trận chiến máu” là từ Battle Royale; các người chơi chỉ là thú tiêu khiển mua vui của giới nhà siêu giàu bệnh hoạn đã được Escape Room khai thác; trùm cuối lộ diện là nhân vật ít ai ngờ tới thì cũng đã có Saw đi trước hay việc những người chơi là con nợ tài chính được cho là “sao chép” từ Kaiji: The Ultimate Gamblers

Chính thái độ có phần lồi lõm đó của đạo diễn họ Hwang đã khiến Squid Game “có nhiều người thương nhưng cũng lắm kẻ ghét”. Tính sáng tạo rẻ mạt chỉ là một phần để đánh giá Squid Game chưa phải là một bộ phim hay, mà nó còn đến từ việc các tình tiết trong phim có quá nhiều sạn và chỗ hở. Mang tiếng là trò chơi sinh tồn nhưng các trò chơi lại mang tính may rủi nhiều hơn là trí tuệ hay sức mạnh, lời nói ban đầu của thủ lĩnh trò chơi ban đầu là một đằng nhưng sau đó lại xử theo một nẻo, người chơi ra đi một cách miễn cưỡng chỉ để hào quang của nam chính được chiếu rọi. Quan trọng nhất còn là việc Squid Game khai thác quá nhiều yếu tố con người, tâm lý, bài học cuộc sống mang đậm chất phim truyền hình Hàn Quốc - những yếu tố thật ra chỉ nên chiếm một phần nhỏ trong một bộ phim được xếp vào thể loại sinh tồn. Thế nên những ai mà mong chờ vào một bộ phim sinh tồn thật sự như Battle Royale hay Escape Room đều thất vọng nặng nề khi theo dõi xong Squid Game.

Thậm chí ngay cả tính triết lý và những bài học cuộc sống được lồng ghép vào Squid Game cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Như việc thủ lĩnh của trò chơi nhấn mạnh ở trong đó mọi người là bình đẳng với nhau, không có sự phân biệt, nhưng đến khi có một người chơi dùng tài năng của mình cố gắng để vượt qua thử thách thì lại bị làm khó làm dễ, để rồi mất mạng. Nam chính Sung Gi Hun (Lee Jung Jae) dù đã chiến thắng và có được số tiền khổng lồ nhưng vẫn sống cuộc đời như địa ngục trước kia, thậm chí còn có phần tệ hơn. Đáng mỉa mai thay, tưởng chừng như anh đã làm lại cuộc đời và chuẩn bị ra nước ngoài để gặp con gái, thì anh ta lại quyết định thất hứa và đóng vai “anh hùng chính nghĩa” khi chọn tham gia trò chơi lần 2 nhằm lật đổ tổ chức bí ẩn kia. Tâm lý của nhân vật Sung Gi Hun thay đổi như “tàu lượn siêu tốc”, cộng thêm việc anh vượt qua 6 vòng chơi phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố may mắn đã khiến anh trở thành người bị khán giả ghét nhất nhì của phim.

Nếu để tìm ra điểm khen ngợi ở Squid Game thì phải dành một tràng pháo tay dành cho dàn diễn viên của bộ phim này. Từ vai chính, vai phụ, vai khách mời cho tới các vai quần chúng đều được những diễn viên thể hiện một cách trọn vẹn để đem đến trải nghiệm phim ảnh tốt nhất cho người xem. Bối cảnh, âm nhạc hay trang phục - những thứ vốn dĩ là thế mạnh của phim ảnh xứ sở kim chi cũng đã được đoàn làm phim Squid Game làm rất tốt trong suốt 9 tập phim. Ngoài ra thì trò chơi tách kẹo mà các người chơi phải thực hiện đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội tại khu vực châu Á, góp phần mang trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc được lan tỏa và biết đến nhiều hơn. 

Với cái kết không rõ ràng ở tập cuối cùng với sự thành công vượt trội về mảng thương mại như thế này, khả năng cao mùa 2 của Squid Game sẽ tiếp tục được Netflix “rót tiền” để sản xuất. Dù chưa có thông báo chính thức gì nhưng nếu điều này xảy ra thì nhiều khả năng Squid Game mùa 2 vẫn sẽ được công chúng quan tâm nhiệt tình, sau những gì mà nó đã làm được ở mùa đầu tiên mà thôi. Còn về việc liệu nó có chất lượng hơn và đúng chuẩn thể loại sinh tồn hay không thì có lẽ sẽ phải đợi câu trả lời ở tương lai mất rồi.