Việc khai thác và xây dựng hình tượng nhân vật từ sự kiện 11/9 trong phim ảnh, tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại phức tạp hơn rất nhiều. Các nhà làm phim phải thật khéo léo tạo nên những nhân vật đủ sức nặng nhưng vẫn không khiến người liên quan phải trải qua cảm giác đau lòng một lần nữa.


Có khá nhiều nhóm nhân vật xuất hiện trong các bộ phim lấy bối cảnh từ ngày 11/9, nhưng tựu chung lại, thường thấy nhất vẫn là lực lượng cứu hộ và gia đình của những nạn nhân xấu số.

Nhân vật mà chúng ta dễ thấy nhất trong các bộ phim về sự kiện 11/9 chính là những nhân viên lực lượng cứu hộ, những người lính cứu hỏa mà ta hay gọi họ là “người hùng” trong thảm kịch đau buồn này.

Có rất nhiều hướng để các biên kịch có thể khai thác với hình tượng này. Như trong The Guys (2002), phim tập trung vào việc chữa lành nỗi ám ảnh của Nick - đội trưởng đội cứu hỏa, người đã mất đi 8 đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ. Hay với World Trade Center (2006), đạo diễn Oliver Stone đưa khán giả vào một trận chiến sống còn trong 129 phút, với sự quả cảm và phi thường của các cảnh sát cảng vụ trong nỗ lực giải cứu những nạn nhân trong vụ khủng bố này. 

Những “anh hùng” trong thảm kịch này nhiều lúc không chỉ là lực lượng cứu hộ, mà đôi khi nó là từ để miêu tả các vị khách dũng cảm chống lại bọn khủng bố trên chuyến bay. Hành động quả cảm của họ đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim và tạo ra 2 tác phẩm điện ảnh để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả: Flight 93 của Peter Markle và United 93 của Paul Greengrass cùng ra mắt vào năm 2006. 

Dù không thể nào xóa nhòa được nỗi đau mà người Mỹ phải chịu đựng, ít nhất những bộ phim ấy vẫn giúp mọi người cảm thấy tự hào về những người đồng hương của mình, những người dù “cận kề cái chết” nhưng vẫn nỗ lực hết mình vì những điều tốt đẹp.

Những người đã mất không biết rằng thời điểm họ ra đi chính là lúc bắt đầu chuỗi ngày đau đớn mà người thân của mình phải đối mặt. Gia đình các nạn nhân xấu số cảm thấy ra sao ? Họ đã phải chịu đựng những tổn thất gì? Họ đã vượt qua điều đó như thế nào? Tất cả đều là nguồn cảm hứng để những nhà làm phim xây dựng nên những nhân vật và tác phẩm của riêng họ. 

Extremely Loud And Incredibly Close (2011) của đạo diễn Stephen Daldry là câu chuyện của cậu bé Oskar Schell trong những ngày tháng sau khi bố cậu mất vì vụ khủng bố. Bộ phim không đơn giản chỉ là cách Oskar vượt qua nỗi đau hay cố gắng thực hiện những điều chưa làm được với bố mình. Đó còn là một cuộc hành trình gắn bó tình cảm gia đình sau thảm kịch giữa cậu và người mẹ đầy yêu thương. 

Một bộ phim khác cũng khai thác cuộc sống của người thân các nạn nhân là Reign Over Me (2007), được đạo diễn bởi Mike Binder. Nhân vật Charlie Fineman mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, trong đó có vợ và con gái khi tòa tháp đôi sụp đổ. Anh sống trong nỗi day dứt và mãi mãi không thể thoát khỏi sự ám ảnh từ bi kịch đó, cho đến khi vô tình gặp lại người bạn chung phòng hồi đại học, Alan Johnson. Tình bạn, sự thấu hiểu cũng với sự dũng cảm đứng lên bỏ lại quá khứ phía sau đã giúp Charlie có thể bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. 

Nhưng đôi khi, không phải lúc nào cuộc sống cũng có những cái kết tốt đẹp như vậy. Chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận những tổn thương, những quan điểm, những suy nghĩ trần trụi của mọi người về cách mà sự kiện 11/9 ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày như cách mà WTC View (2005) đề cập tới. Hoặc, là một góc nhìn mới lạ khác, nhưng cũng đầy liên quan về những áp lực mà người gốc Ả Rập phải chịu đựng trên xứ sở cờ hoa sau thảm kịch này trong tác phẩm American East (2008). 

Dẫu cho các nhà làm phim có khai thác những nhân vật theo cách nào chăng nữa, sự kính trọng và chia sẻ dành cho những người phải chịu mất mát từ thời khắc kinh khủng nhất trong lịch sử nước Mỹ vẫn là điều đọng lại ở người xem, sau mỗi bộ phim.