“Cuộc sống quái quỷ luôn biết cách mang hết mọi khổ ải đến cùng một lúc. Phải chăng, cả thế giới sẽ cùng “chìm” trong con tàu Titanic này – mà ngành du lịch sẽ là những người rơi xuống đầu tiên? Những kẻ thấp bé như chúng tôi sẽ sinh tồn thế nào, khi truyền thông chỉ mải đưa tin về những công ty lớn?”


Những dòng chia sẻ ấy đến từ trang cá nhân của Pete Rojwongsuriya, một trong những travel blogger nổi tiếng nhất trên thế giới. Từng đặt chân tới 65 quốc gia trong vòng 7 năm, sản xuất hơn 50 video và 200 bài viết về du lịch, những gì đã có cũng không giúp Pete tránh khỏi việc đối mặt với đại dịch Covid-19 bằng một lộ trình mang đủ các cung bậc cảm xúc: chủ quan, lo lắng, rồi chấp nhận nó theo cách của mình.

Tuần đầu tiên của tháng 1 năm nay, cuộc sống của tôi thật tuyệt vời. Lượng truy cập và tương tác trên blog tăng cao. Phí quảng cáo, doanh thu từ những người cần một kế hoạch du lịch hè mang về cho tôi những con số ngon lành.

Tuần thứ ba của tháng 1, tin tức về những ca nhiễm và tử vong xuất hiện. Truyền thông đưa tin dồn dập. Chẳng sao, mọi người nghĩ đây là chuyện sẽ nhanh qua. Họ vẫn truy cập vào blog của tôi. Và nghiễm nhiên, tôi vẫn có tiền.

Sau đó, doanh thu và lượng truy cập có chút giảm. Chuyện tất yếu năm nào cũng xảy ra: mùa nghỉ lễ đã hết và quỹ cho quảng cáo của các công ty cũng cần dừng lại để tính toán quý mới. Tôi không lo lắng chút nào. Thề luôn.

Sang tháng 2, con virus này cuối cùng cũng gắn với một cái tên: dịch Covid-19. Cái tên sẽ ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay. Từ tuần thứ ba của tháng, mọi thứ bắt đầu đi xuống. Tôi chắc mẩm: Họ đã nhận ra sự hiện hữu của dịch rồi. Người theo dõi blog của tôi hầu hết ở châu Mỹ, và dịch thì đã “ghé thăm” họ từ đầu tháng 2. 

Tôi bắt đầu thấy lo một chút cho tương lai sau tháng 2 của mình. Nhưng tôi vẫn lạc quan lắm: Chắc dịch sẽ “chừa mình ra” thôi.

Đầu tháng 3, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, đồng thời thông báo việc ngừng đi lại với Ý và Hàn Quốc - khi mà số ca nhiễm toàn cầu đã đạt tới mốc 87.000 người. Về phần mình, tôi cũng bắt đầu thấy lo. Nước sắp dâng qua chân rồi.

Rồi, lượng truy cập và tương tác trên blog của tôi đang có sự khác biệt. Bình thường, thứ hai đầu tuần là ngày vô cùng nhộn nhịp trên blog. Mọi người thích vào đây để đọc các tin tức du lịch hấp dẫn. Nhưng thứ hai đầu tiên của tháng 3 thì không. Không một ai. Chính xác, không một ai vào blog của tôi cả. Suốt một tuần đó, mọi con số trượt ra khỏi quỹ đạo mà tôi tính toán. 

Thôi, xong! Đây là lúc tôi nhận ra, Covid-19 bắt đầu làm khổ mình.

Mỹ bắt đầu dừng nhận khách từ châu Âu và ban bố tình trạng khẩn cấp. Tại châu Âu, Pháp cũng bắt đầu thực hiện giãn cách, còn EU thì lập “rào chắn” du lịch quốc tế. Những tuần lễ đặc biệt của đời tôi bắt đầu: doanh thu quảng cáo giảm 50%. Điều đó còn chưa tệ bằng việc tôi mất trắng 100% doanh thu từ việc booking.

Tháng 3 tệ đến mức, tôi chẳng buồn nhìn vào bảng tổng kết doanh thu và lượt truy cập nữa. Tôi sợ hãi và chán nản lắm rồi. Vòng xoáy của sự suy giảm cứ cuốn lấy tất cả chúng ta mà không có dấu hiệu hồi phục.

Lưu lượng truy cập và doanh thu từ blog du lịch của tôi bị xóa sổ trong vòng chưa đầy một tuần. Các kế hoạch du lịch trong tương lai của tôi đều bị hủy bỏ. Chết tiệt, tôi chắc chắn rằng năm 2020 của mình đã chấm dứt. Kể cả khi dịch được kiểm soát, blog của tôi cũng mất rất lâu để hồi phục, bởi phải đợi nền kinh tế bình ổn trở lại nữa.

Tôi ngước lên nhìn trời. Chẳng còn biển xanh, mây trắng, bãi cát hay chú hải cẩu nào nữa. Chỉ có cái trần nhà nhạt nhẽo và chán ốm!

Với những gì đã và sẽ có, hẳn nhiều người thắc mắc: Dân phượt như tôi thì sẽ sống sót ra sao? Không biết những travel blogger khác thì thế nào, còn ở hoàn cảnh của tôi, mọi thứ cũng chẳng có gì quá lý tưởng. Tôi chỉ đang cố để nghĩ tích cực nhất có thể.

Tôi lập ra cho mình một lối sống ít sự ràng buộc nhất. Tôi không nợ nần, chí ít là đang cố để không bao giờ sẽ phải nợ nần trong tương lai. Phí vận hành blog và các công việc khác của tôi đều khá thấp so với nhiều lĩnh vực khác. Hơn nữa, tôi sống ở Bangkok, Thái Lan, một trong những đất nước có giá cả rẻ nhất thế giới. Nhờ vậy mà tôi có thể giảm được mọi chi phí sinh hoạt xuống mức tối thiểu.

Tôi nghĩ, mình sẽ sống được thôi. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Đấy là điều tôi học được từ những gì đã trải nghiệm. Tôi giữ cho mình thật bận rộn bằng việc chăm sóc blog, dù không nhìn vào lượng truy cập và doanh thu nữa. Nó sẽ khiến tôi phát điên vì những con số thấp lẹt đẹt.

Tất nhiên, những gì tôi đang kiếm được chỉ là hạt đậu so với trước. Tôi chỉ còn biết cách tiết kiệm, chi tiêu ít đi. Tương lai trong mắt tôi bây giờ chẳng có gì ngoài hi vọng. Vì chẳng ai muốn (hoặc muốn cũng không thể) đi du lịch, tôi đành chuyển sang làm các nội dung về bí kíp xê dịch và sản xuất những câu chuyện truyền cảm hứng. Giống như đống chữ mà bạn đọc từ nãy đến giờ, đó cũng là cái tôi đang đầu tư thời gian.

Cứ vậy thôi, không thoát được thì tìm cách mà đối mặt với con quỷ Covid -19 này. Không được đi du lịch, thì tôi tự vẽ ra truyện du lịch để mà viết, mà kể lại. (Haha, chiêu thức này của tôi trông thế mà cũng hiệu quả: tháng 4, lượng truy cập vào blog cũng bắt đầu hồi phục. Chắc là mọi người thèm đi du lịch lắm rồi đây).

Mà cũng phải cảm ơn bệnh dịch, nhờ nó mà tôi có thời gian thử làm mấy cái dự án sáng tạo mà lâu nay tôi cứ viện cớ (thực ra là lười) để bỏ qua. Thế nên, chúng ta đừng nên hoảng loạn. Mình cứ tuân thủ các yêu cầu về giãn cách, ở nhà chán quá thì kiếm việc mà làm.

Thật đấy, quãng thời gian này có thể tệ, nhưng cũng là cơ hội của bạn. Chẳng còn lúc nào hợp hơn để làm những việc bạn muốn mà lâu nay quá bận rộn để nghĩ tới. Vũ trụ không nhốt chúng ta ở nhà, mà vũ trụ đang trao cho chúng ta một căn phòng, để chúng ta tự vẽ, tự viết, tự xây nên một thế giới mới đấy.

Lúc này rồi thì còn đâu ra cái cớ “quá bận” nữa. Tôi ở nhà. Bạn cũng phải ở nhà mà thôi. Mọi cuộc đua đều phải dừng, mọi cuộc cạnh tranh công sở cũng dừng lại. Và bây giờ đối thủ duy nhất của bạn chính là bạn.

Nghĩ xem, đâu phải lúc nào cũng có nhiều thời gian cho bản thân mình như lúc này, lại còn không gây ảnh hưởng đến công việc và xã hội nữa. Dừng lại, ngồi xuống, nằm cũng được, rồi vắt óc mà nghĩ xem mình muốn cái gì đi. Biết đâu, trong cơn hoạn nạn, chán nản này bạn lại khám phá ra được sức mạnh mới trong mình đấy. Lúc đó thì đừng quên cảm ơn tôi, và cả con quỷ Covid-19 kia.

Hãy để cho những con virus ấy thấy rằng: dù “hãm” thế nào, chúng cũng không cản được việc bạn đang sống. Biến nó thành cơ hội để vượt lên chính mình, nhé?

Tổng hợp thông tin từ: bucketlistly.blog

* Thiết kế: Hoài My