Em ở đây có thể là tôi, là bạn, là bất cứ ai trong số chúng ta khi theo dõi những gì mà X, chàng travel blogger khá nổi tiếng người Y, chia sẻ về Việt Nam qua lăng kính của mình.

Người ta dậy từ 3h sáng để ăn ph

Google luôn “xui” ta thử phở và bánh mì khi tới Việt Nam. Phở ở đây không giống bất kì quán phở nào mà em từng ăn ở những nơi khác trên thế giới. Phở tại Hà Nội bán khắp nơi, từ những nhà hàng sang trọng cho đến mọi cung đường, vỉa hè, ngõ phố. Ở đây họ thường bán phở vào buổi sáng và buổi trưa. À không, có cả hàng phở lúc 3h sáng. Kỳ lạ nhỉ, có những người sẵn sàng thức dậy thật sớm để đi ăn phở vào lúc 3h sáng đấy?

Anh đã thử đến một quán phở lúc 3 giờ sáng. Khách rất đông, có cả những người đến sau anh phải chờ vì không còn “slot”. Mà cũng không phải hàng quán sang trọng gì đâu. Chỉ là một gánh nhỏ, vài chiếc ghế trên vỉa hè, thế là người ta cứ ngồi đấy mà ăn.

Và bánh mì, anh từng ăn bánh mì ở Hàn Quốc, ở Anh cũng có luôn. Còn hôm nay anh đã ăn đúng ở quê nhà của nó, là Việt Nam này. Haha, quả thật ăn ở đúng nơi nó sinh ra vẫn là tuyệt nhất em à. Ở trong bánh cũng có từng đấy thứ thôi - à không, có những thứ mà ở Hàn, ở Anh chẳng có. Anh chẳng biết tên của mấy thứ bên trong đó là gì, chỉ nhận ra có dưa chuột, có trứng. Còn mấy loại thịt kia, anh không thể cắt nghĩa được. Hãy cứ gọi nó là thịt ngon em nhé, vì nó ngon vô cùng.

Thịt ngựa tẩm cay

Từ Hà Nội, mình hãy vòng lên Sapa trước khi xuôi xuống phía Nam nhé. Sapa lạnh lắm, hình như lạnh gần nhất Việt Nam thì phải. Nghe đâu, mùa đông ở đây còn có tuyết nữa. Anh cũng thích trời lạnh như vậy.

Sapa có nhiều dân tộc. Những khu chợ cũng toàn bán đồ dân tộc. Thị trấn này nhỏ, nhưng yên bình – và biết nói sao nhỉ, còn “nguyên bản” lắm. Và dù nhỏ, nhưng Sapa lại đủ lớn cho những niềm vui, những an yên và cả trong ẩm thực. Ở đây có món thịt ngựa khá đặc biệt. Họ tẩm cay cay, ăn giữa mùa đông rất thích. Và cả những món thịt nướng than hoa, thịt lợn cắp nách. Đáng yêu không?

Thành phố mang màu thời gian

Huế “ngầu” lắm em à. Người ta gọi đây là cố đô, nghĩa là một nơi rất lâu đời và cổ kính của Việt Nam. Nếu thích lịch sử, em sẽ thấy rằng Huế có những nơi mang đậm màu thời gian để em khám phá. Nhưng nếu đến đây để tiệc tùng thì sẽ không ổn, haha. Và nếu tới đây, em đi một mình hoặc hai người cũng ổn, vì Huế về đêm hơi buồn.

Quên mất, đồ ăn ở Huế cũng rất ngon. Nhất là món bún bò Huế, rất khó để quên được tên nó. Vì không chỉ ở Huế, mà ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay bất cứ đâu cũng có quán bún bò Huế. Vâng là bún bò Huế chứ không phải bún bò Hà Nội hay bún bò Sài Gòn đâu. Ăn ở chỗ khác cũng được, nhưng ăn ở Huế thì càng... được hơn nữa.

Anh thấy Huế còn mấy loại bánh nhìn khá lạ mắt mà không nhớ tên, ăn trong những cái đĩa bé tí tẹo, vừa vui miệng mà ăn mãi không thấy chán. Có 3, 4 loại thì phải, tên tiếng Việt nên tôi hỏi xong cũng chẳng nhớ rõ phát âm thế nào. Nhưng anh đã lưu lại địa chỉ rồi, nếu có dịp qua Việt Nam, anh sẽ chuyển cho em.

Hội An

Hội An cũng là một nơi cổ cổ, cũ cũ như Huế vậy, nên em cũng sẽ thích thôi. Có chăng, Hội An nhiều màu sắc hơn, cuộc sống về đêm sống động hơn.

Anh đã ăn thử cao lầu của Hội An, vì nó đứng đầu trong danh sách tìm kiếm những món nên ăn khi đến đây. Cao lầu dịch ra thì hình như có nghĩa là tòa nhà cao, tượng trưng cho những ngôi nhà ở Hội An. Đó là một món mì, ăn kèm thịt heo nướng và rau trộn. Nhắc mới nhớ, người Việt Nam rất thích ăn rau trộn, rau xanh thì phải. Anh thấy món nào gần như cũng có một rổ rau hỗn hợp đi kèm, tôi thấy có xà lách, có tía tô và cả những loại rau chưa biết đến bao giờ. Chủ của quán cao lầu kể một giai thoại rằng món này được chế biến từ nước giếng cổ và tro của một loài cây ở Hội An. Em có tin chuyện đó không? Anh thì tin, bởi mấy món ở đây đều ngon một cách khó hiểu.

Đà Lạt trong thức uống

Ở Việt Nam, người ta gọi Đà Lạt là thành phố tình yêu. Kể cũng phải, nơi này tràn ngập hoa và nhiều loại cây xinh xắn, không khí cũng dễ chịu, hẳn là nhiều cặp đôi tới đây. Đà Lạt lãng mạn. Nếu em cũng lãng mạn, Đà Lạt sẽ chính là thế giới trong tâm trí em, haha. Đôi khi thành phố này mưa nhiều, đến phát phiền, giống một cô gái hay hờn dỗi, nhưng tôi không ghét bỏ nổi, vì mưa ở đây quá đẹ.

Đà Lạt thơm mùi hoa, mùi sương lạnh, thơm mùi của đất sau cơn mưa và thơm mùi cà phê. Thức dậy vào sáng sớm, ăn sáng rồi ngồi uống cà phê, ta có thể chọn những quán có cả vườn hoa lẫn góc nhìn về một thành phố từ trên cao. À đấy, Đà Lạt có một cái hay là không có đèn giao thông. Vì ở đây toàn dốc là dốc, thế nên mới có những quán cà phê như ôm cả thành phố vào lòng. Cà phê ở Đà Lạt thơm, ngon, dù hơi nặng nhưng vẫn không giữ ta khỏi sự mơ màng trong khung cảnh ấy...

Liệu em có thích một Sài Gòn vội vã?

Nhiều người thích Bangkok vì sự náo nhiệt trong khung cảnh lung linh của nó. Anh lại thích Sài Gòn hơn, thích khủng khiếp. Sài Gòn như một nước Mỹ thu nhỏ, rộng lớn, ồn ào, tưởng chừng chỉ một phút sơ sẩy là lạc mất nhau được, tuy vậy thành phố này cũng duyên dáng và ai cũng muốn yêu thương nó khi đã đặt chân 

Sài Gòn vội vã. Con người Sài Gòn cũng vậy. Anh thấy ai cũng vội, trên cả khuôn mặt lẫn dáng đi của họ. Nghe thì biết hầu hết người dân khắp mọi miền Việt Nam đa phần đều đổ về Sài Gòn sống. Cũng dễ hiểu, thành phố này lớn, phát triển, lại có nhiều thứ hấp dẫn nên chắc sẽ dễ sống. Anh hay lang thang khắp các con đường, trên các vỉa hè người ta bán đủ thứ món, đủ màu sắc, đủ mùi vị. Anh thấy thú vị lắm!

Ngày đầu tới Sài Gòn anh thấy người ta bày trong tủ kính thật nhiều thứ, từng chồng thịt, trứng, vài thứ khác gọi là lạp xưởng, chả, dưa chua hay nước mắm chua ngọt đựng trong hũ sóng sánh, bên cạnh là một bếp than khói nghi ngút. Người ta gọi đó là cơm Tấm - cơm nhà nghèo đấy, vì món này dịch sang tiếng Anh là Broken Rice… nghe thật khổ. Họ nói khi xưa cơm được dùng để nấu là cơm cũ, cơm thừa. Nhưng anh ăn thấy ngon lắm,tôi thích cơm Tấm vô vàn. Nó dường như thành cái đặc sản của cái thành phố hiện đại, to lớn này từ đoạn đường lớn, đến con hẻm nhỏ, từ quán bình dân đến nhà hàng sang trọng.

Anh nghĩ đó là cái hay của món ăn ở Sài Gòn, của cả Việt Nam này. Mọi thứ không quá chạy theo sự duy mỹ, nhưng vị giác sau cùng mới là yếu tố quyết định. Anh hiểu rằng, món ăn ngon không cần nhất thiết phải là nguyên liệu đắt tiền, cũng không phải trình bày cầu kỳ. Đó là những gì anh học được khi đến Việt Nam. Chắc chắn, anh sẽ còn quay lại Việt Nam, như em sẽ làm nếu đã đặt chân tới đây một lần.

Thiết kế: Hoài My