Lý Nhã Kỳ: "Phải nói chuyện thư thả vài tuần lễ mới có thể kể đầy đủ về cái nghèo"


Nhắc đến Lý Nhã Kỳ, mọi người lại nhớ đến hình ảnh của một cô diễn viên xinh đẹp, tài năng không chỉ ở lĩnh vực nghệ thuật mà cô còn phát triển bản thân ở lĩnh vực kinh doanh, sở hữu khối tài “khủng” từ nhà biệt thự, xe hơi tiền tỷ, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp, khu đất vườn trồng rau quả sạch,… cùng các mối quan hệ ngoại giao với các tỷ phú ở nhiều nước, tham gia các sự kiện trọng đại ở nước ngoài và đặc biệt là vai trò đại sứ du lịch.

Mỗi khi xuất hiện ở thảm đỏ cô lại khiến công chúng trầm trồ bởi những bộ cánh tiền tỷ, phụ kiện bao gồm những viên kim cương đắt đỏ,… Mọi người dễ lầm tưởng rằng cô sinh ra trong gia đình giàu có, con đường đi trải đầy hoa hồng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lý Nhã Kỳ có xuất phát điểm thiếu thốn, cha qua đời sớm và một mình mẹ phải vất vả lo cho gia đình. Khi cả ba mẹ nằm viện thì ba chị em vừa làm việc để có cơm ăn mỗi ngày, vừa thay nhau chăm sóc phụ huynh. Đến năm 16 tuổi cô theo họ hang sang Đức và tại đây phải làm nhiều công việc như bưng bê, rửa bát để kiếm sống. Có thể nói tuổi thơ của Lý Nhã Kỳ không trọn vẹn như nhiều người khác và có những điều khiến cô phải nhớ mãi cho nhiều năm tháng về sau.

Khán giả giờ đây chỉ nhớ đến chị là người thành đạt, ít ai biết con đường chị đi chông gai như thế nào, chị có thể chia sẻ một số khó khăn mình gặp phải?

Tôi cũng đã từng chia sẻ khá nhiều về câu chuyện mình lao động khi ở độ tuổi rất nhỏ, độn khoai ăn cho no bụng, ba chị em vừa đi học vừa thay nhau đến bệnh viện để chăm ba mẹ,… Đó chỉ là một phần nhỏ những điều trong tuổi thơ mà tôi đã từng trải qua.

Nếu để kể đầy đủ, có lẽ tôi cần thời gian ngồi nói chuyện thư thả với mọi người vài tuần lễ mới đủ được. Nếu có một phép chia theo quĩ thời gian đến bây giờ, có thể nói thời gian tôi khó khăn, vất vả chiếm một phần không hề nhỏ.

Nhưng giờ đây tôi xin phép được giữ những điều đó cho mình, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Khi nghe những câu chuyện không vui, sẽ mang năng lượng xấu cho bạn đọc. Cuộc sống đã nhiều áp lực và ai cũng cần có những điều tích cực để thoải mái mỗi ngày.

Ở thời điểm hiện tại khi nhắc đến khó khăn ở quá khứ, điều gì khiến chị nhớ nhất?

Có lẽ là sự bất lực. Những vất vả của ba mẹ đều được cả hai che giấu rất kín kẽ với con cái, nhưng tôi nhận thấy khi ba mẹ lo lắng, đó là việc lo toan cho gia đình, cho con cái, không để con bị quá thiệt thòi với chúng bạn.

Tôi biết ba mẹ đã nỗ lực rất nhiều để vun vén cho các con, nhưng khi ấy tôi cũng bất lực không biết giúp sao cho hai người đỡ khổ, chuyện đó quẩn quanh một thời gian dài và thậm chí là cho đến bây giờ.

Trải qua nhiều thiếu thốn và khó khăn giờ đây khi nhìn lại thì chị cảm thấy khoảng thời gian cơ cực nhất của mình là giai đoạn nào?

Đó là khi tôi bắt đầu ra nước ngoài cùng với họ hàng, thực sự xa rời vòng tay che chở của mẹ. Ở cái tuổi bắt đầu lớn, chưa va vấp, cảm giác cô đơn đến cùng cực, nhìn tuyết rơi phía bên ngoài cửa sổ thấy mình thật nhỏ bé trên cuộc đời này.

Lao động chân tay vất vả thì một giấc ngủ có thể sẽ qua, nhưng dằn vặt, lo sợ đó là cảm giác cơ cực nhất, không biết bắt đầu từ đâu, phía trước là chuỗi ngày dài.

Có bao giờ chị rơi vào trạng thái bất lực, than trách vì sao gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn như vậy?

Con người sinh ra không được chọn cha mẹ, con cái không bao giờ được phép chê cha mẹ nghèo. Cho dù khi đó tôi là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ nhạy cảm nên nhận thức được điều đó. Tất nhiên theo một cách hiểu khác, yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với ba mẹ theo cách của con nít. Ba mẹ vui vì điều đó.

Mạnh mẽ đôi khi cũng có giới hạn của nó, không phải ai cũng có được “độ bền” để “chiến đấu” với khó khăn. Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi?

Mọi cảm xúc của con người được tạo ra do những phản ứng "hóa chất" trong cơ thể, trong não bộ. Chúng ta vui vẻ vì dopamine, hormone hạnh phúc xuất hiện trong não. Buồn bã, mệt mỏi cũng là điều tất yếu xảy ra với bất kì ai và khi đó những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi cũng không ngoại lệ.

Đôi khi mình không thể chối bỏ được cảm xúc mệt mỏi của bản thân. Nhưng quan trọng là sau đó những suy nghĩ tích cực phải xuất hiện tiếp theo để làm động lực vượt qua, nhắc nhở mình tiến lên phía trước, không được phép đầu hàng ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ cho phép mình đứng lại một chỗ.

Điều gì đã làm động lực khiến chị mạnh mẽ và quyết định vượt lên “cái nghèo”?

Mỗi khi gặp vấn đề, đứng trước khó khăn, vất vả thì bản thân tôi coi việc quyết tâm giống như cái lò xo, càng nén chặt nó càng có sức bật lớn hơn. Tôi không ngại khó, không ngại học hỏi cũng chẳng ngại gian nan, tôi luôn nghĩ đến gia đình và phải nỗ lực hết sức mới mong có điều kiện giúp người thân có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi sự thiếu thốn.

Tôi cho rằng cơ hội chỉ đến với những người luôn sẵn sàng. Đó là những cơ hội có thêm người bạn tốt, đó là cơ hội có thể nắm lấy một cơ may... Quan trọng mình phải luôn sẵn sàng để nắm bắt lấy nó đúng thời điểm khi nó ngang qua. Lý trí và lòng tự trọng là động lực cần thiết để vượt qua khó khăn, tôi cho là vậy.

Cho đến khi thành đạt, Lý Nhã Kỳ từng khẳng định "Tôi vẫn là cô gái nghèo", tại sao lại có câu nói này?

Có lần tôi đọc được lời tâm sự trên truyền hình của một tỷ phú Mỹ, ông ấy nói, "Tôi không còn gì cả, tôi chỉ còn mỗi tiền". Cả trường quay bật cười nhưng rồi im lặng. Lúc đó họ mới nhận ra ông ta cô đơn ra làm sao.

“Tôi vẫn là cô gái nghèo” có nghĩa là tất cả chúng ta, khi tĩnh tâm ngồi nhìn lại sẽ thấy mình luôn nghèo một thứ gì đó được coi là quan trọng. Các mối quan hệ trong gia đình, tình cảm bạn bè, thời gian đi thưởng ngoạn cuộc sống đẹp đẽ... nếu không có đủ đầy những điều đó thì cũng đáng coi là "nghèo" chứ.

Đến nay khi có tất cả mọi thứ, cuộc sống thành công và sung túc hơn rất nhiều, chị có bao giờ ngẫm nghĩ lại thời gian khó khăn như trước?

Có chứ, tôi xem nó là kỉ niệm mà đã là kỉ niệm thì khó lòng quên được. Tôi phải nhớ để luôn nhắc nhở bản thân biết quý trọng, yêu thương những người thân, những người bạn đã bên mình lúc khó khăn.

Hơn nữa, nhớ đến khó khăn để biết trân trọng đồng tiền mình làm ra, nó không phải là nhặt được, đó là sức lao động của mình. Những bài học hàn vi, những vất vả đi qua là lời răn dạy, nhắc nhở chân thật nhất cho tôi.

Quyết tâm phải thoát khỏi “cái nghèo”, phải chăng một trong những động lực của chị chính là ba mẹ?

Mọi đứa con trên đời khi sinh ra trong gia đình nghèo khó đều có mơ ước sau này nhất định phải "làm gì đó" để ba mẹ không còn phải thức khuya dậy sớm, lao động vất vả. Đó là một mơ ước đẹp và hết mực trong sang. Đó cũng là động lực lớn của tôi. Khi thành công, làm được việc tốt, có những sự giúp đỡ cho gia đình tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đang thực hiện được những giấc mơ từ xưa cũ.

Nổi tiếng đi đôi với thành công và nhiều thị phi, mỗi hành động hay phát ngôn đều được chú ý, có khi nào chị cảm thấy áp lực và muốn trở thành một người bình thường?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Rất nhiều lần tôi không trang điểm, ăn mặc đơn giản để được quay trở lại với chính mình của nhiều nhiều năm trước, ăn uống trên lề đường, được nói chuyện ồn ào vui vẻ cùng những người bạn thân... Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, không có ánh mắt soi mói, không cần phải giữ gìn trên mức tiêu chuẩn.

Nhưng chỉ một lúc nào đó thôi, tôi vẫn luôn ý thức mình là người của công chúng, được nhiều fan yêu thương và đặt kì vọng nên bạn thấy đấy, giờ đây tôi vẫn tìm mọi cách để truyền năng lượng tích cực đến khán giả.

Nếu được tự hào về chính mình cũng như bí quyết dẫn đến thành công thì chị chia sẻ điều gì?

Đối với bất kể ai đạt được thành công nào đó so với hàng tỷ con người trên địa cầu này, trước hết đó là sự may mắn. May mắn là sự tổng hòa nhiều điều kiện như thời điểm, môi trường...để tạo nên thành công. Tôi là người nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại vất vả, và cũng là người may mắn nữa. Đó có được coi là bí quyết hay không? (Cười)

Theo chị nghèo khó ở quá khứ có ý nghĩa như thế nào đối với thành công hôm nay?

Bản thân tôi luôn trân trọng khó khăn của nhiều năm trước. Sự nghèo khó trước đây là vô số bài học kinh nghiệm cuộc sống trong quãng đường đi tới thành công. Bởi khi sống trong khổ cực, chúng ta sẽ va vấp với nhiều sự kiện đáng nhớ về ứng xử của con người với con người, bài học về sự che chở, giúp đỡ đáng quý và cả những bài học chua xót về tình người. Những điều này chắc chắn sẽ giúp mình có thêm được nhiều kinh nghiệm trong cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày.

Là một người có xuất phát điểm thiếu thốn, nếu để có lời khuyên cho những bạn đang gặp phải trường hợp tương tự thì chị sẽ nhắn nhủ điều gì?

Thật khó để có thể khuyên nhủ ai đó cụ thể, vì kinh nghiệm của người này đôi khi lại không hữu ích hoặc áp dụng được với người khác. Đối với cá nhân, tôi cho rằng để vượt qua được những khó khăn, trước hết phải tạo được lòng yêu quí đối với những người xung quanh. Chúng ta không thể bứt lên nếu không có những người tin tưởng, yêu quý giúp đỡ. Để tạo ra được điều đó cần chân thành, chịu thương chịu khó.

Điều quan trọng nhất đối với chị ở thời điểm hiện tại?

Bây giờ thì tôi đã không lo ngại chuyện thiếu gạo đến mức phải ăn khoai cho no rồi (Cười). Mà điều tôi luôn nhắc nhở là phải làm cho bản thân hạnh phúc hơn, khi mình hạnh phúc mình sẽ lan tỏa được điều đó đến cho nhiều người khác. Đây là một khái niệm khá rộng và nhiều "đầu việc" cần phải làm.

Gần đây, tôi dành nhiều thời gian cho việc sống gần gũi với thiên nhiên, trở thành cô nông dân làm vườn. Tôi tự trồng và thu hoạch nhiều cây trái sạch sau đó đem biếu mọi người. Ai cũng vui mừng khi nhận những món quà giản dị thế này. Thấy người thân xung quanh thích thú tôi hạnh phúc vô cùng. Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản như vậy đấy!