“Tuổi 15 em chẳng có gì. Thế giới lớn rộng còn em lại nhỏ bé”. Đúng như lời bài hát solo đầu tiên - Begin - Jungkook 15 tuổi đầy non nớt đã một mình lên Seoul vì lời hối gọi tha thiết của tình yêu dành cho âm nhạc. Thành phố mới, những con người mới nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy bạn bè cũ hay những người quen thân. 

15 tuổi, Jungkook đứng trong phòng ký túc xá chật chội, nhìn các bạn đồng trang lứa khoác vai nhau cùng đi học, cùng đi chơi. 16 tuổi của Jungkook là những buổi tập hát, tập nhảy ướt đẫm cả áo thâu đêm suốt sáng. 17 tuổi, Jungkook chưa từng một lần tận hưởng quãng thời gian vô tư đẹp đẽ của tuổi học trò, thứ cậu có chỉ là những lời đả kích khi vừa mới ra mắt.

Trên đại lộ danh vọng Hollywood, Jungkook 18 tuổi phát tờ rơi quảng bá cho concert của BTS: “Please come to our concert. It’s free”. (Hãy đến concert của chúng mình. Nó hoàn toàn miễn phí). Thời niên thiếu, chúng ta có những gì hồn nhiên nhất, riêng hành trang Jungkook gói ghém bên mình chỉ có lòng nhiệt thành dành cho âm nhạc. 

May mắn thay, vẫn có một nơi cho Jungkook niềm tin để tiếp tục thai nghén ước mơ. Nơi đó có chủ tịch Bang Sihyuk tin tưởng và chờ đợi một cậu bé thực tập sinh mất đến 15 phút để cất lên tiếng hát. Nói đó có Namjoon, lý do duy nhất mà Jungkook từ chối 7 công ty nổi tiếng để gia nhập Big Hit Entertainment (bây giờ là Hybe Label).

Nơi đó có người anh cả Seokjin chăm Jungkook từng bữa ăn, nơi đó có anh hai Suga luôn nhìn Jungkook với ánh mắt trìu mến, nói đó có anh ba J-hope cưng chiều hết mực. Nơi đó còn có anh Jimin vội vàng chạy lên sân khấu khi thấy Jungkook bật khóc vì chấn thương. Và nơi đó có anh Taehyung mãi mê nựng cằm vì Jungkook quá đáng yêu. Không đâu khác, nơi đó là BTS, là gia đình thứ 2 của Jungkook.

Trong My Time, Jungkook hát: “24 tuổi, dường như tôi đã trưởng thành nhanh hơn bất kỳ ai”. Từ Begin đến My Time, từ 15 tuổi đến 24 tuổi Jungkook đã nhiều đổi khác. Cùng BTS đi lên từ con số âm, chàng trai ấy giờ đây đã trở thành idol có sự nghiệp thành công nhất K-pop: 20 tuổi nhận Daesang danh giá, 21 tuổi cầm trên tay chiếc cúp Billboard Music Awards, 22 tuổi đạt No.1 Billboard Hot 200 với Yourself: Tear. Năm đó, Jungkook cũng là nghệ sĩ có tuổi nghề trẻ nhất lịch sử được trao tặng Huân chương Chiến công Văn hóa từ Chính phủ Hàn Quốc. 

Jungkook 23 tuổi đã nhận tất cả giải thưởng Daesang tại lễ trao giải MAMA 2019. Jungkook 24 tuổi cùng 6 người anh nhận đề cử Grammy và đạt No.1 Billboard Hot 100 với Dynamite. Tuổi 25 của Jungkook càng thêm rực rỡ nhờ chuỗi thành tích vô tận với ButterPermission To Dance.

Nếu có thể, tôi hy vọng Jungkook đừng quá khắc nghiệt với chính mình. Tất cả những lời chỉ trích trên mạng, Jungkook đều lấy đó làm động lực. Cậu ấy vẫn “tập hát ngay cả khi trên xe, khi đang tắm, thậm chí là hát bất cứ lúc nào có thể trong suốt 24 giờ một ngày”. Tôi yêu cái cách cậu ấy nhắm mắt lại để tận hưởng, để đắm mình vào từng lời hát. Tôi thương cái cách cậu ấy nhảy hết mình với cơ thể kiệt quệ nhưng tôi cũng ghét cái cách cậu ấy giấu nhẹm hết tất cả nỗi đau bên dưới nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Nếu không có Burn The Stage, đến bao giờ tôi mới biết đằng sau một Jungkook nhiệt huyết trong The Wings Tour lại phải thở oxy và không thể tự mình bước đi. Nếu không có thước phim hậu trường, đến bao giờ Jungkook mới chịu cho thế giới nhìn thấy cậu ấy đã nỗ lực đến nhường nào. Ngay cả khi kiệt sức đến mức nằm sõng soài trên ghế, câu duy nhất mà cậu ấy nói vẫn là “Em không sao”. Vì chỉ muốn ARMY tận hưởng concert một cách trọn vẹn nhất, Jungkook đã vắt kiệt năng lượng trên sân khấu như thể đó là lần cuối cùng. Cậu ấy mãi mãi là một nốt nhạc không thể thiếu trong mỗi giai điệu, bài hát và sân khấu của BTS.

Từ bao giờ người hâm mộ đã quen với hình ảnh một Jungkook hoàn hảo? Và từ bao giờ Jungkook phải luôn hoàn hảo như bây giờ? Những lời khen đã vô tình tạo áp lực đè nén lên trái tim chàng trai trẻ tuổi. Có một Jungkook cầu toàn đã bật khóc vì lỗi nhỏ lúc biểu diễn Euphoria. Nếu cậu ấy không nói, BTS không biết, ARMY tham dự concert cũng không ai biết. Phải đến lúc nhìn thấy Jungkook kiệt quệ, mọi người mới nhận ra: “À, hóa ra cậu ấy cũng là người. Cậu ấy cũng có quyền được sai như bất kỳ ai khác”.

Jungkook từng nói: “Mình thường đeo lens để các bạn có thể thấy mình với vẻ ngoài đẹp trai nhất. Nhưng bây giờ mình sẽ tháo lens ra để được nhìn các bạn rõ hơn”. Trong đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của Jungkook chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của ARMY. Không màng nguy hiểm, không sợ đám đông, Jungkook nhảy qua hàng rào chắn, chạy thật nhanh đến cầm tay một người hâm mộ khuyết tật và nói: “Thank you for coming” (Cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đến). 

Mu bàn tay được cấu tạo từ đa phần là xương, cơ, dây chằng và da nên khi xăm ở đây sẽ đau đớn hơn bất kỳ vị trí nào khác. Niềm trân quý của Jungkook dành cho ARMY phải lớn đến nhường nào để cậu quyết định khắc ghi tên người hâm mộ lên đó. Dù không phải là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng cứ vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần, Jungkook lại có hẹn với ARMY lên fancafe để tỉ tê, tâm sự. Mong gặp ARMY ngay cả trong giấc mơ, quỳ gối cúi người cảm ơn ARMY sau khi đoạt giải Daesang, Jungkook nhận nhiều tình yêu từ người hâm mộ và cũng gửi đến họ thật nhiều yêu thương.

Jungkook vẫn luôn chân thành với fan, dù đó là người đã dõi theo từ khi Jungkook mới ra mắt hay đã lặng lẽ rời đi vì một vài lý do khó nói thành lời. “Mình muốn cảm ơn tất cả các cậu, dù cho các cậu đã yêu thương chúng mình vào lúc nào đi chăng nữa. Mình chỉ muốn cảm ơn các cậu vì đã chia sẻ tất cả những khoảnh khắc ấy với chúng mình”.

Gửi Jungkook: Mình đã buồn khi nghe cậu nói xin lỗi chỉ vì sở thích nuôi tóc dài và xăm hình. Nhưng rồi mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao vì Jungkook đã đủ thoải mái và vui vẻ để trình diễn với những hình xăm đầy ý nghĩa. Jungkook không phải là người bạn đầu tiên, nhưng là người bạn luôn xuất hiện mỗi khi mình cần nhất. Mình hạnh phúc khi Jungkook tận hưởng những gì cậu muốn. Mình vui khi Jungkook ở cạnh những người cậu thương. Dẫu môi cười hay mắt ướt, mình vẫn mãi bên cạnh cậu như thế này.

#VoiceOfHeavenJK

#HappyJungkookDay

Bài viết: Thảo Hương

Design: Hoài My