Tôi tâm đắc câu nói thế này: "Nếu bỏ lỡ hoàng hôn rực rỡ, bạn vẫn có thể mong chờ được ngắm bầu trời đầy sao". Đó là câu tôi muốn nói về BTS – nhóm nhạc mà tôi đã dành tình cảm trong những ngày tìm kiếm thứ âm nhạc vực dậy tâm hồn mình.
Thuở làm thực tập sinh hay cả những năm đầu ra mắt, có lẽ BTS đã bỏ lỡ những chiều hoàng hôn, để vùi mình trong lớp học nhảy, phòng thu âm, vùi mình trong sự nỗ lực để đạt được ước mơ, để được công nhận. Họ muốn ngắm bầu trời đầy sao, phải đi qua thật nhiều, thật nhiều vùng đất, có nơi khô cằn đầy sỏi đá, có nơi nhiều phù sa và những cánh hoa rực rỡ.
Điều làm tôi cảm phục là họ không dừng lại ở mảnh đất nào, dẫu cảnh vật ra sao, họ vẫn tiến về phía trước, để thấy được một bức tranh vẹn toàn hơn. Điều làm tôi trân quý là mỗi vùng đất họ đi qua, đâu đâu cũng có dấu chân của ARMY lặng thầm dõi theo, nơi nào cũng tỏa ra sức ấm từ những trái tim yêu mến BTS.
8 năm cho một chặng đường, không dài không ngắn. Vừa hay, hôm nay đúng lúc BTS, ARMY và tôi có thể cùng ngắm bầu trời sao của riêng mình, cùng hồi tưởng về quá khứ và cùng hẹn ước cho tương lai.
Nói đến hành trình của BTS, tôi ngỡ như mình đang được xem một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Đã từ rất lâu rồi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tin vào những mẩu chuyện cổ tích phi thực tế nữa. Điều đáng nói hơn, câu chuyện cổ tích của họ, chẳng bao giờ có sự xuất hiện của ông bụt bà tiên. Chẳng có ai hiện ra để đưa 7 chàng trai ấy đến đêm vũ hội xa hoa, rực rỡ ánh đèn và những lời tung hô. Là họ tự can đảm bước chân vào đêm vũ hội âm nhạc của riêng mình. Là ARMY đồng lòng cổ vũ, tạo thành biển đèn lấp lánh cho Bangtan Boys.
Ngày 13/06/2013, BTS chào sân K-pop, không ngậm thìa vàng, không có công ty chủ quản quyền lực, không danh tiếng, không giàu có. Thứ mà 7 chàng trai có duy nhất lúc này là một tình yêu âm nhạc to lớn.
Người ta từng nghĩ rồi BTS cũng sẽ là một ngọn cỏ yếu ớt giữa cánh rừng bạt ngàn cây lá ngoài kia, nhưng họ quên mất rằng tình yêu chính là thứ làm nên tất cả. Chẳng ai có thể diễn tả được BTS đã yêu những giai điệu, những phím đàn hay những nốt nhạc ấy đến độ nào, mới có thể dùng nó làm niềm tin và động lực để mang theo những sức nặng vô hình lẫn hữu hình rồi liên tục chiến đấu.
Từ khoản nợ gần 60 tỷ đồng của Big Hit, BTS đưa công ty đặt chân lên sàn chứng khoán, trở thành công ty giải trí lớn của xứ sở kim chi. Từ những lời miệt thị về cái tên “chống đạn thiếu niên đoàn”, BTS trở thành nhóm nhạc hàng đầu K-pop với những bảng thành tích dài vô số kể. Họ từng không có quá nhiều để rồi sau đó lại đạt được tất cả những điều người ta phải ao ước.
Fan K-pop thường bảo nhau rằng có một lời nguyền trong các nhóm nhạc, đó là "lời nguyền 7 năm". Lời nguyền nói rằng các nhóm nhạc khi hoạt động đến năm thứ 7 thì sẽ tan rã. Giờ đây, BTS đã hoạt động đến năm thứ 8, và vẫn đang ở vị trí đỉnh cao nhất mà mọi nhóm nhạc Hàn Quốc mơ ước. Điều đó càng chứng tỏ rằng với BTS, không có lời nguyền nào là hiệu nghiệm, chỉ có họ tự tạo nên quy luật riêng của chính mình. Quy luật trường tồn dành cho cái tên BTS, cho 7 con người tài năng, 7 trái tim sống vì âm nhạc.
8 năm, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để tạo nên một hành trình đầy hồi ức cho thời niên thiếu. Giữa BTS, tôi và ARMY là một chuyện tình thời trẻ, giao tiếp với nhau bằng âm nhạc, động viên nhau bằng ánh đèn lấp lánh của lightstick. Chúng tôi nắm lấy tay nhau, ở bên cạnh nhau vượt qua khó khăn, định kiến, và tất thảy những gì là không thể để biến nó thành có thể.
Có lẽ tình yêu là thứ không có nguyên nhân, chỉ có cảm nhận và lắng nghe trái tim. Mà hơn cả, tình yêu tôi dành cho BTS không phải thứ tình cảm muốn chiếm hữu, đó là những yêu thương chỉ muốn được trao đi, chỉ muốn lặng yên một chỗ nhìn họ tiến bước vững vàng, nhìn họ tiếp tục được rất nhiều, rất nhiều người khác nữa yêu thương.
Rồi mai này, tôi mong cầu những chàng trai BTS tìm được người có thể cùng mình đan đôi tay đi hết một đời người. Rồi mai này, tôi sẽ mỉm cười cùng người thuộc về tôi sống an yên. Rồi mai này, ai trong chúng tôi cũng tóc xanh phai màu, chẳng còn nhiệt huyết bay nhảy như thời trẻ dại, khi ấy, BTS vẫn là giai điệu đẹp đẽ nhất tôi có được. Vì tôi hay nhiều ARMY ngoài kia chưa bao giờ ngừng yêu, ngừng khâm phục hay ngừng tự hào về BTS. Họ xứng đáng nhận được tình yêu như thế.
8 năm qua, họ vẫn ở đó, vẫn ngân nga những giai điệu, những điệu nhảy, những ca từ của "âm nhạc BTS". Họ vẫn là họ, vẫn là RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, và Jungkook, vẫn đem đến những điều tuyệt vời nhất trong âm nhạc. Khi nào kết thúc ư? Chính tôi cũng chẳng biết được, chỉ biết rằng khi đôi tai vẫn còn nghe những giai điệu đó, đôi mắt vẫn còn ngắm những vũ đạo kia, đôi môi vẫn còn ngân nga những lời hát này và khi trái tim vẫn còn đập chung nhịp với 7 chàng trai ấy, thì chúng tôi vẫn còn bên cạnh BTS. Vì chúng tôi gặp nhau thời trẻ, và sẽ nhớ nhau về già.
Hôm nay, muốn dành cho BTS của tôi những lời ấm áp nhất: "I Purple You, 8 năm và hơn thế nữa".
Bài viết: Thanh
Design: Hoài My